Ngày xưa, cứ vào vụ rét là cái rét ập đến như không cho người ta kịp cảm nhận. Dường như trong cái rét đầu mùa ấy, bao kỷ niệm ùa về, cái đói, cái nghèo của một thời làm người ta không giấu nổi những giọt nước mắt cuối thu.
Thường thì lũ trẻ chúng tôi chả mấy bận tâm đến quần áo. Dẫu có mặt màu gì, mới hay cũ thì tất cả cũng luôn lem luốc. Lặng lẽ lớn như khoai sắn, nhao vào nước, vào đất để kiếm con cua, con cá, tắm mình trong nước mưa để tận hưởng cái mát lạnh, nguyên sơ của mùa hè. Ấy thế mà, sớm nay, gió lạnh về lay lắt những ngọn cỏ già lòng ai cũng nôn nao nhớ màu áo cũ.
Những cái áo ấy hình như không có tuổi. Nó từng được anh, chị, cô dì mặc rồi chuyền lại cho lứa sau. Cả một năm được giặt sạch, cất trong tủ nên bốc lên một mùi khó chịu. Những chiếc áo rét không có tuổi, mặc vào mình để chính cha mẹ phải thốt lên, giống nhau quá.
Xưa, tôi nhớ, vào lần rét đầu tiên, lũ trẻ xóm tôi lại nhặt củi, xếp đá, châu đầu vào nhóm lên cho được một đống lửa. Chỉ cần thấy màu khói hay nghe thấy tiếng nổ lách tách của củi tươi, đứa nào, đưa ấy cũng kéo đến. Đứa cầm trên tay củ khoai, đứa khúc sắn, cây mía… trước lửa hồng thấy sự ấm áp tỏa lan từ chính những nụ cười. Tuổi thơ thật hồn nhiên và trong sáng.
Rét đầu mùa là khi phải lang thang trên đường tìm một người quen nơi thành phố. Xa quê, cái rét như tê tái hơn, không còn núi đồi ấp iu, suối đã đổi dòng, không còn những mái nhà sàn ấm cúng, rét đầu mùa trong vắng lặng, hun hút nẻo về trên đường vắng.
Không còn những ngày nắng, tôi lại thấy nhớ ai trong áo choàng mùa cũ. Thời gian như một vòng lặp lại nhưng cũng đầy mất mát. Cái thiếu vắng hôm nay càng khiến ta nôn nao nhớ những gì hiện hữu hôm nào. Rét vắng mùi khói cay nồng lại gợi nhớ quê nhà phía núi đồi xa ngái. Ngày ấy, chẳng có gì nhưng cả nhà đều quây quần bên bếp lửa, cái rét gọi mọi người về cùng xòe bàn tay cho bớt cóng. Có lúc tưởng như chẳng ai muốn xa bếp lửa, tưởng như phải cảm ơn giá rét ấy.
Có một thời thế thôi mà ai cũng ngỡ như sẽ là mãi mãi. Những đứa trẻ rồi cũng lớn lên, chiếc áo đã cộc đành gấp lại đặt vào chiếc hòm. Mùa rét mới này buộc ta phải lìa xa một điều gì quen thuộc mà thiêng liêng. Đó là chiếc áo của tuổi thơ, chiếc áo của một thời vô lo, vô nghĩ. Trước mùa thu, tất cả như phải cũ đi, phải gấp lại thành quá khứ, chỉ có mình ta lớn thêm, mình ta bước trên con đường phía trước còn đầy ắp nhưng lo âu. Rét đầu mùa lại về trên những con đường bắt đầu thưa vắng…
Bùi Việt Phương (TTV)
(HBĐT) - Trong nhịp thời gian từ hạ sang thu, giao cảm giữa con người với thiên nhiên thì thu là mùa của yêu thương, mùa để lại trong lòng người những kỷ niệm đẹp. Mùa thu đã bắt đầu trái ngọt/Và bắt đầu nở rộ những vườn hoa.(Tố Hữu)