(HBĐT) - Tháng mười về, trời se se lạnh, heo may chùng chình trên tán lá vàng khiến người ta có cảm giác thời gian đang trôi chậm lại, vạn vật cũng chầm chậm nhẹ nhàng lướt qua. Đông đến khiến cho những đứa con xa quê nhớ quê nhà hơn bao giờ hết. Là nỗi nhớ những tháng mười năm xưa bên quê yêu dấu, nơi có bụi tre xào xạc lá rụng, tàu cau rơi xuống khô cong, những ruộng lúa nứt nẻ chỏng chơ gốc rạ…
Tháng mười, buổi sáng thức giấc cảm giác dường như mùa đông đã về nhưng cũng chưa thật sự lạnh, ta khoác chiếc áo gió rồi bước chân ra ngoài hiên, khoảng sân nắng vàng đã rọi từ lúc nào, cái thứ nắng nhẹ nhàng, nhàn nhạt nhưng cũng đủ làm lòng người xao động. Mẹ thức dậy thật sớm, chái bếp đã bập bùng lửa, mùi cơm nếp thơm nức mũi, mùi khoai, sắn ngào ngạt bốc khói nghi ngút. Có đôi khi vội vàng chuẩn bị đến lớp, đàn con đứng, ngồi chồm hổm mà bốc lấy củ khoai, khúc sắn cho vào miệng mà nhai nhồm nhoàm. Mẹ băm rau lợn ngoài thềm giếng nhìn thấy, chép miệng… ngán ngẩm. Có những buổi sáng cuối tuần thong dong, đàn con cầm nguyên củ khoai đi loanh quanh sân, rồi chạy ra vườn vừa ăn vừa nghe tiếng khướu lảnh lót, chim sẻ lích chích, mấy chú bông lau cứ tắc tắc và những con gà rừng toang toác.
Tháng mười là tháng giao thoa giữa mùa thu và mùa đông nên có nhiều điểm nhấn khác biệt. Sự giao mùa ấy khiến lòng người mềm đi từng giây, từng phút và xao xuyến bồi hồi chẳng biết gọi tên thế nào cho thật chính xác. Đi giữa trời đất tháng mười, giữa những nương ngô hoa nở trắng xóa bạt ngàn, lòng bỗng hoan ca, rạo lên từng khúc nhạc. Con người như đắm chìm, hòa quyện với thiên nhiên tươi đẹp. Những đứa con xa quê lâu ngày trở về, dùng dằng nán lại để tận hưởng sự thanh khiết của tháng mười.
Tháng mười nhớ cánh đồng làng trơ trụi gốc rạ. Một màu trầm buồn bao phủ cả khắp mảnh đất quê nhưng bình yên quá đỗi. Nhớ những lần thả trâu, bò, lũ trẻ tìm những củ khoai, củ sắn nướng ăn giữa đồng. Mùi khoai nướng quyện lẫn mùi bùn tạo nên một thứ mùi khó tả. Tâm hồn tôi bỗng dưng thơm thơm mùi ký ức, nghe lòng xốn xang ùa về…
Bây giờ là tháng mười, chẳng thể nói sao cho hết, cho thỏa nỗi lòng. Tháng mười ơi, xin cho tôi gửi lại những dấu yêu ngọt ngào, gửi lại những ký ức trong veo của tuổi thơ để làm dầy thêm những tháng mười yêu thương, nhung nhớ…
(HBĐT) - Alô! Ông Lung đấy à! Độ này sức khỏe ông thế nào, huyết áp có ổn không?
(HBĐT) - Thấm thoát đã 67 năm Thủ đô Hà Nội đã được giải phóng. Ngày đó, ngày 10/10/1954, gió heo may về, mùa thu tràn ngập Hà Nội trong cái nắng vàng tươi. Hà Nội tưng bừng màu đỏ cờ hoa. Năm cửa ô rộng mở đón chào đoàn quân từng ra đi vượt sông Hồng, để 9 năm sau, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu đoàn quân hào hứng trở về.
(HBĐT) - Người bạn từ phương Nam xa xôi thể hiện những dòng trạng thái trên Facebook với những tình cảm trân trọng về miền quê bên dòng sông Đà đang chuẩn bị chào đón tròn 30 năm từ ngày tái lập tỉnh. Bạn vui vì thành phố vẫn đang yên bình trong khi dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều nơi trên toàn quốc. Thành phố hôm nay và thị xã ngày xưa… Bạn nhắc nhiều về những kỳ niệm thời ấu thơ, dù thành phố này không phải là nơi sinh ra, nhưng lại là nơi có nhiều kỷ niệm, dấu ấn về tình bạn, tình yêu, tình quê hương thắm thiết…
Đêm đã tàn canh mà Thu không thể nào chợp mắt. Hết lăn qua, lăn lại, bóp, nắn hai cánh tay mỏi nhừ, mát xa mắt, bấm huyệt thái dương rồi lại đếm số từ một đến một trăm tới cả 5 lần vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Chẳng là tâm can Thu đang bị giằng xé bởi hai luồng cảm xúc: Một bên là sự thôi thúc của tình yêu, một bên là tiếng gọi của tình mẫu tử.
(HBĐT) - Hoàn thành xong bài thể dục dưỡng sinh, ăn sáng, ông Bình vừa giở tờ báo để cập nhật thông tin thì nhà có khách. Là ông Đông, tổ trưởng tổ dân phố: