(HBĐT) - Thời tiết chuyển mùa nhanh, nhưng vừa đủ cảm nhận. Đang mưa bão, rồi nắng nóng oi bức, bỗng đâu gió mùa phương Bắc đổ xuống kèm thèo mưa dông dài ngày và nhiệt độ giảm mạnh. Những cơn gió heo may ùa về lạnh se sắt đầu đông làm người ta xốn xang, mang theo nhiều tâm trạng thật lạ, cho ta cảm giác rất cần một tổ ấm để trú thân. Có việc ra ngoài vào những ngày gió mùa Đông Bắc, trong mỗi người đều cảm nhận gia đình cần thiết hơn. Giờ đã có gia đình, song những ngày đầu đông khi gió mùa về, biết bao ký ức lại tràn về trong lòng tôi.


Nhớ khi còn thơ trẻ, cũng cái lạnh đầu đông với gió mùa Đông Bắc, gia đình tôi khi ấy ở cái thị xã nhỏ bé, mấy chị em trong nhà mái lá đơn sơ trông ngóng bố về, trời mùa đông tối nhanh. Mấy đứa hết ra ngoài cửa để ngóng đợi, nhìn về phía cuối dốc chờ bố về. Khi thấy thấp thoáng dáng bố trên chiếc xe đạp cũ ngay phía cuối dốc, ánh mắt mấy chị em sáng rực lên. Bố vào đến nhà, mỗi đứa 1 việc, đứa giúp bố treo áo mưa, đứa cất mũ cối. Thằng út là đứa thể hiện tình cảm rõ nhất. Nhìn thấy bố từ xa nó đã hò reo vui mừng. Cả mấy đứa xúm xít đòi bế, hỏi han bố đủ điều. Rồi cả gia đình quây quần bên mâm cơm đơn sơ chỉ có rau, sắn độn, một chút tóp mỡ pha với muối thành nước mắm sao mà ngon đến thế, bữa cơm thật ấm cúng, hạnh phúc. Có những buổi tối gió mùa Đông Bắc thời tiết lạnh giá, cả gia đình lại quây quần bên bếp than hồng, mân mê từng hạt ngô nướng dẻo thơm, hay những củ sắn, củ khoai vùi nóng hổi "vừa thổi, vừa ăn”. Cái thơm ngậy chạm vào các giác quan. Một cảm giác ấm áp vô cùng! Giữa tiết trời lạnh đầu đông, con người ta dường như muốn gần gũi, sát lại với gần nhau hơn bằng những cái ôm thật chặt.

Sau này, khi đã trưởng thành, trong lòng mỗi chúng tôi đều dành cho những ngày đầu đông có gió mùa, mưa rét những kỷ niệm đẹp, đặc biệt. Khi đã có gia đình, có những đứa con thơ, mỗi khi gặp gió mùa Đông Bắc trên đường về trong tôi lại nhớ về tuổi thơ đầm ấm bên cha mẹ, chị em. Những lúc đó, tôi chỉ muốn lao về nhà thật nhanh với gia đình nhỏ và lũ con thơ để được ôm chúng vào lòng, xua tan những lo toan, mệt mỏi của cuộc sống thường ngày. Gia đình là nơi duy nhất chúng ta muốn về, để lại sau lưng những bão giông ngoài cánh cửa… Người ta yêu cái thời tiết đầu mùa đông với gió mùa Đông Bắc se lạnh có lẽ bởi những điều giản dị như thế, cùng những nhớ nhung se sắt trong lòng. Nhờ có mùa đông đến cùng cơn gió lạnh, sương giá khiến ta biết trân trọng cuộc sống hơn, bởi đó là chuỗi ngày dài được khâu lại bởi bao kỷ niệm buồn vui trong cuộc đời!


Tản văn của Linh Trang

Các tin khác


Một chút với thu Hà Nội

(HBĐT)- Khi dịch Covid-19 chưa bùng phát, năm nào cũng vậy, cứ vào độ thu tháng 10, lại có dịp trở lại với Hà Nội. Không hẳn với lời hẹn với nhóm bạn thời sinh viên năm nào, giờ đang sinh sống, làm việc tại Hà Thành, mà còn có những thôi thúc tự thân trong lòng. Vì mùa thu Hà Nội đã luôn như là một vùng ký ức đẹp, thân thương, gần gũi...

Thích nghi!

(HBĐT) - Alô! Ông Lung đấy à! Độ này sức khỏe ông thế nào, huyết áp có ổn không?           

Gió heo may - nhớ mùa thu giải phóng Thủ đô

(HBĐT) - Thấm thoát đã 67 năm Thủ đô Hà Nội đã được giải phóng. Ngày đó, ngày 10/10/1954, gió heo may về, mùa thu tràn ngập Hà Nội trong cái nắng vàng tươi. Hà Nội tưng bừng màu đỏ cờ hoa. Năm cửa ô rộng mở đón chào đoàn quân từng ra đi vượt sông Hồng, để 9 năm sau, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu đoàn quân hào hứng trở về.

Thị xã ngày nào, thành phố hôm nay…

(HBĐT) - Người bạn từ phương Nam xa xôi thể hiện những dòng trạng thái trên Facebook với những tình cảm trân trọng về miền quê bên dòng sông Đà đang chuẩn bị chào đón tròn 30 năm từ ngày tái lập tỉnh. Bạn vui vì thành phố vẫn đang yên bình trong khi dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều nơi trên toàn quốc. Thành phố hôm nay và thị xã ngày xưa… Bạn nhắc nhiều về những kỳ niệm thời ấu thơ, dù thành phố này không phải là nơi sinh ra, nhưng lại là nơi có nhiều kỷ niệm, dấu ấn về tình bạn, tình yêu, tình quê hương thắm thiết…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục