(HBĐT) - Sân trường hôm nay rộn rã hẳn lên, lũ học trò lớp 9 trao nhau cuốn sổ tay và những dòng lưu bút để rồi ngày mai mỗi đứa chọn cho mình một con đường tương lai mới. Mới sớm mai mà nắng như đổ lửa, những cây phượng thắp lửa đỏ xòe tán như chiếc ô khổng lồ. Chùm bằng lăng tím còn e ấp trong nắng sớm. Các khối lớp đang tập lại các bài hát, điệu múa chuẩn bị cho lễ tổng kết năm học 2011-2012. Không khí thật rộn ràng, náo nức. Dàn đồng ca ve sầu hình như cũng muốn chia vui cùng các bạn...

 

Cô Duyên nói với Linh - lớp trưởng lớp 9A1:

 

- Em nhắc các bạn đúng 8h tập trung tại sân trường đông đủ dự lễ tổng kết cuối năm nhé.

 

Linh thẫn thờ ngồi dưới tán phượng trầm tư: mới ngày nào đến trường lạ lớp, lạ bạn... nay lại phải chia tay thầy, cô và bạn bè. Rồi đây, mỗi đứa tìm cho mình một trường theo lực học của mình, cái Linh (béo), Ly thì thi vào trường PTDTNT, Thúy, Hoa, Ly (còm) thì thi vào trường Hoàng, còn Ngọc (nấm), Thanh và một số bạn nữa lại thi vào trường Công... Đang mải mê với dòng suy nghĩ mông lung, bỗng tiếng trống trường vang lên làm phá tan bầu không khí vui nhộn của lũ trẻ. Giọng Tuấn béo nghiêm trang:

 

- Toàn liên đội chú ý: Nghiêm...

 

Cả sân trường náo động là vậy, thế mà giờ đây im phăng phắc. Sau lời giới thiệu trân trọng của cô Duyên, cô Thanh - Hiệu trưởng nhà trường đọc báo cáo tổng kết năm học qua và trao giấy khen và phần thưởng cho các bạn học sinh giỏi, tiên tiến. Sau đó, cô dành một chút thời gian chia sẻ, dặn dò các anh chị  khối 9 ngay từ ngày mai chăm chỉ ôn luyện để thi đỗ vào các trường THPT theo nguyện vọng và năng lực của từng bạn. Cuối cùng cô mong tất cả các em khối 9 của trường thi đỗ 100%, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi dưới mái trường thân yêu này.

 

Sau tràng pháo tay cảm ơn cô Hiệu trưởng là những bài ca, điệu múa của các bạn khối 9 thay cho lời tri ân gửi đến các thầy, cô giáo, những người đã có công dạy dỗ các thế hệ học sinh nên người. Buổi học cuối năm kết thúc nhưng những lời ca: “...Em yêu phút giây này, thầy em tóc như bạc thêm, bạc thêm vì bụi phấn cho em bài học hay...” còn vang mãi khắp sân trường hòa cùng dàn nhạc ve sầu dưới gốc phượng già. Cô và trò chuyền tay nhau quyển sổ tay với những dòng lưu bút ngọt ngào tình yêu thương.

      

 

 

                                                                                 Ngọc Anh

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Cháu đích tôn thiếu tháng

(HBĐT) - Cứ mỗi lần Thái được về tranh thủ hoặc về phép, đêm đêm, Lan lại khóc nức nở bên chồng. Thương chồng nhưng Lan vẫn ấm ức với chồng và giận ông Thế là bố của chồng không coi con trai của họ là cháu nội. Mặc dù Thái rất yêu vợ, thương con và nhiều lần bảo Lan rằng chỉ có chồng hiểu là được, không cần bận tâm những chuyện bên ngoài mà ảnh hưởng đến công việc. Biết vậy nhưng Lan vẫn thấy mình bị oan. Ngày sinh con, chồng đang ở Trường Sa không về được, Lan nhờ ông nội đặt tên cho cháu. ông Thế chỉ nói bâng quơ: “Bảo bố nó đến mà đặt tên”. Câu nói có ngụ ý cùng với sự lạnh nhạt của bố chồng trong thời kỳ ở cữ khiến cho lòng Lan đau như xát muối.

Đôi mắt hậu phương

(HBĐT) - Tháng tư, cái nắng đầu mùa đã rải vàng khắp đường làng, ngõ xóm, ông Trung tuổi ngoài 60, lật từng trang nhật ký của một thời khói lửa, chiến trường.

Sự ăn ở chân thành

(HBĐT) - Khi còn là sếp ở một cơ quan, người được ông Vạn ưu ái nhất là trưởng phòng hành chính Hoạt bởi ông ta là người khéo léo, hoạt bát, biết chiều ý sếp, lo cho sếp việc mua sắm bàn ghế, giường tủ mới cho phòng làm việc, lo xe cộ thăm viếng bạn bè, bà con hoặc cho vợ đi lễ chùa.

Rượu có nói gì đâu

(HBĐT) - Bệnh viện huyện nằm bên ruộng lúa. Hàng bánh xèo, quán bún cá, quán nem nướng, cà phê... đều nhìn ra ruộng lúa. Hầu hết những con đường lớn nhỏ đều chạy xuyên giữa cánh đồng.

Màu áo xanh tình nguyện

(HBĐT) - Tháng ba, Tháng thanh niên, các đoàn màu áo xanh tình nguyện từ các trường học, đơn vị, cơ quan tỏa về các địa phương. Trên ngực màu áo xanh lấp lánh chiếc huy hiệu Đoàn, có một số đội mũ tai bèo tự hào với chiếc mũ của các anh giải phóng quân năm xưa của thời đánh Mỹ. Màu áo xanh tình nguyện đi đến đâu là ở đó rộn ràng tiếng hát, họ trồng cây phủ xanh đồi trọc, đến thăm hỏi gia đình chính sách.

Lấp lánh nắng mai

(HBĐT) - Tứ được các bà và mấy chị bán hàng đều quý mến bởi cái nết nhanh nhẹn lại dễ bảo, từ hướng dẫn cho khách chỗ mua, nơi bán hàng, vệ sinh chợ…, việc gì Tứ cũng săng sái. Từ bữa chiều chuyển giúp mế My mấy bó củi vào nhà và sau lần nhờ Uyên vá giúp cái áo, Tứ mới biết Uyên bị khuyết tật, hàng ngày đi lại bằng xe lăn thật khó khăn. Uyên cũng đã 18 tuổi, nhà chỉ có hai mẹ con, cô là thợ may và cũng là chủ hiệu. Rồi là Tứ lại rẽ vào hiệu may, anh thường mua giúp cuộn chỉ, mớ rau, đôi khi mua cho Uyên mấy thứ hoa quả và ngồi xem Uyên may. Gần đây, Tứ năng vào thư viện mượn giúp Uyên sách và Tứ như vui lây khi những cuốn sách mang lại niềm vui cho em. Trong hiệu, Uyên vẫn dành chiếc ghế nhỏ bên bàn máy cho anh ngồi, vừa làm, cô vừa cùng anh chuyện trò thật vui vẻ. Uyên đã sớm nhận ra Tứ có giọng nói trầm ấm. Không biết anh đã là khách quen từ khi nào chẳng ai còn nhớ rõ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục