(HBĐT) - Cầm tờ giấy nhập học trên tay, Quyên vô cùng sung sướng. Là cô gái tỉnh lẻ được ra Hà Nội học đại học là ước mơ của Quyên trong suốt 12 năm đèn sách đến trường. Là niềm tự hào của cha mẹ một nắng, hai sương, năm nào mưa thuận, gió hòa mới gọi là đủ ăn để cố gắng nuôi các con học hành. Nay Quyên đỗ đại học, bố mẹ phải vất vả nhiều hơn để kiếm tiền nuôi Quyên học ăn học. Niềm vui chưa tày gang, nỗi buồn ào đến khiến Quyên nao lòng càng thương cha, thương mẹ. Hiểu nỗi lòng con gái, anh Bình cầm tay con gái thủ thỉ:
- Con gái này! Bố mẹ thiệt thòi vì nghèo quá mà không được học hành đến nơi đến chốn nên bây giờ nhà mình vẫn chưa thoát khỏi đói nghèo. Nay con hơn cha là nhà mình có phúc rồi. Con cứ yên tâm mà đi học, tiền học bố mẹ sẽ lo liệu dần. Dù có vất vả thì con cũng phải cố gắng học cho bằng bạn, bằng bè, đừng ăn chơi đua đòi thói hư, tật xấu ảnh hưởng đến thanh danh gia đình, họ hàng thì dù khổ đến mấy cha mẹ cũng vui lòng.
Hai bố con đang dở câu chuyện thì cũng vừa lúc chị Duyên đi chợ về, chị hồ hởi:
- Hôm nay gặp bà Oanh đầu ngõ mở hàng may quá, ra chợ loáng một lúc đã hết gánh rau.
Cu Tít đang làm bài tập toán thấy cả nhà ríu rít vội chạy ra hóng chuyện, Tít ôm vai chị Quyên nhõng nhẽo:
- Chị đi học rồi cuối tuần nhớ về chơi với em nhé, vắng chị em buồn lắm.
Quyên lau vội giọt nước mắt đang lăn dài trên má ôm em trai vào lòng mà nhắn nhủ:
- Chị biết rồi, em ở nhà phải nghe lời bố mẹ chăm chỉ học hành, không được đi chơi điện tử. Nhà mình còn nghèo, để có tiền cho chị em mình ăn học bằng chúng bạn là nỗi lo cơm áo gạo tiền, là nỗi vất vả của bố mẹ sớm hôm. Em thấy không, khi em còn đang ngon giấc ngủ thì mẹ đã phải dậy từ lúc mờ sương hái được gánh rau ra chợ bán được mấy chục ngàn, thế mà hôm trước em đi chơi điện tử hết cả gánh rau của mẹ đấy. Chị buồn lắm nếu em không bỏ được thói hư đấy chị không đi học đại học nữa.
Tít ôm chị giọng mếu máo:
- Em biết lỗi rồi, tại hôm đó thằng Tuấn ở đầu ngõ nó rủ nên em... Thôi được rồi, lau nước mắt, vào rửa mặt rồi chuẩn bị ăn cơm.
Bữa cơm “liên hoan” để Quyên về Hà Nội học đại học tuy không thịnh soạn nhưng tràn ngập niềm vui. Anh Bình nhâm nhi chén rượu nhạt rồi thủng thẳng:
- Con vào đại học mà bố mẹ chẳng có tiền mua cho con chiếc điện thoại mới, con cầm tạm cái điện thoại cũ của bố để liên lạc khi cần. Từ nay đến cuối năm, trời thương nhà mình cho đàn lợn hay ăn chóng lớn, không bệnh tật, được giá bán đi, bố sẽ mua cho con chiếc điện thoại mới. Những lời bố nói chầm chậm mà sao tim Quyên như bị bóp nghẹt, nước mắt trực trào ra. Quyên nghẹn ngào:
- Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm! Con đi học rồi lại thêm nỗi vất vả cho bố mẹ. Con chỉ mong bố mẹ luôn khỏe mạnh.
Ngày nhập trường, Quyên thầm nhắc bản thân phải tu chí học hành thật giỏi để sau này ra trường trở thành người có ích cho xã hội, cũng là để báo hiếu cho bố mẹ.
Ngọc Anh
(Chăm Mát - TPHB)
Hồi ký của Thúy Ngọc
(HBĐT) - Đoàn cán bộ Công an huyện đến nhà thắp nén hương nhân ngày thương binh, liệt sỹ vừa về khỏi. Chị Dung, vợ liệt sỹ Tuấn hai tay chắp trước ngực nhìn lên ban thờ khấn: - Anh Tuấn ơi! Anh sống khôn, chết thiêng hãy về phù hộ cho em và con...
(HBĐT) - Cơn gió hiu hiu thổi vương vấn chút hơi xuân còn sót lại khẽ lùa vào suối tóc của cô bé kẽo kẹt đạp xe về sau khi tan học. Những tia nắng úa vàng mỏng manh, yếu ớt hắt sáng lên đỉnh trời vương trên những ngọn cỏ lau. Con đường nhỏ len lỏi giữa một bên là những chiếc cổng tán, bức tường gạch, mái ngói đỏ, một bên là con mương hai bên bờ cỏ mọc um tùm trông ra cánh đồng ngút ngàn một màu xanh của lúa đang thì con gái. Thấp thoáng trong màu xanh của lúa là bóng nón trắng lom khom nhổ cỏ. Mấy nhành cây loa kèn đua ra qua một bức tường gạch đã tróc vữa, lỗ chỗ rêu xanh, đóa hoa loa kèn kiêu hãnh với sắc trắng tinh khôi như thắp sáng giữa không gian đang nhuốm dần bóng tối. Vườn nhà ai thoảng thơm hương hoa bưởi. Có cánh hoa bưởi nào khẽ nương mình theo ngọn gió lang thang rồi trôi lênh đênh chở chiều trên dòng nước. Thỉnh thoảng vài chú cá rô quẫy nước đớp nắng rơi trên mặt nước tưởng mồi.