(HBĐT) - Cơn gió hiu hiu thổi vương vấn chút hơi xuân còn sót lại khẽ lùa vào suối tóc của cô bé kẽo kẹt đạp xe về sau khi tan học. Những tia nắng úa vàng mỏng manh, yếu ớt hắt sáng lên đỉnh trời vương trên những ngọn cỏ lau. Con đường nhỏ len lỏi giữa một bên là những chiếc cổng tán, bức tường gạch, mái ngói đỏ, một bên là con mương hai bên bờ cỏ mọc um tùm trông ra cánh đồng ngút ngàn một màu xanh của lúa đang thì con gái. Thấp thoáng trong màu xanh của lúa là bóng nón trắng lom khom nhổ cỏ. Mấy nhành cây loa kèn đua ra qua một bức tường gạch đã tróc vữa, lỗ chỗ rêu xanh, đóa hoa loa kèn kiêu hãnh với sắc trắng tinh khôi như thắp sáng giữa không gian đang nhuốm dần bóng tối. Vườn nhà ai thoảng thơm hương hoa bưởi. Có cánh hoa bưởi nào khẽ nương mình theo ngọn gió lang thang rồi trôi lênh đênh chở chiều trên dòng nước. Thỉnh thoảng vài chú cá rô quẫy nước đớp nắng rơi trên mặt nước tưởng mồi.
Bao giờ cũng vậy, khoảnh khắc bóng tối rón rén bước qua ranh giới thời gian mỏng manh phía chân trời, tắt những sợi nắng cuối cùng, lòng ta cũng nao nao, bộn bề những cảm xúc không thể gọi tên. Lòng cứ miên man nhớ những chiều rong ruổi trên cánh đồng hít hà mùi ngai ngái của rơm, rạ ngày mùa, gấp thuyền giấy chở đầy ước mơ tuổi hồng thả trên làn nước mát trong của dòng sông quê hương. Nhớ những đêm cùng bố đi đánh cá trên sông, bố quăng lưới, con khua chèo nước động, ánh trăng vàng sóng sánh như mật ong. Nhớ những ngày sau vụ gặt cùng mẹ đi mót lúa trên đồng, mẹ cặm cụi nhặt từng hạt thóc vương gốc rạ được đầy một túi, còn con lăng xăng chạy khắp đồng mà cuối ngày xòe tay đưa mẹ được một nắm thóc con con. Nhớ lũ bạn hàng xóm chơi trò gì cũng chỉ hào hứng, vui vẻ được một lúc rồi lại quay ra cãi nhau om xòm thế mà hễ đứa nào có viên kẹo đường bọc trong những tờ giấy bóng xanh xanh, đỏ đỏ, củ khoai hà hay củ sắn gầy là lại gọi cả lũ túm tụm chia nhau. Nhớ những hôm bố mẹ bận đi làm gửi tôi ở nhà bà ngoại, bà vừa đan làn, vừa kể chuyện cổ tích. Tôi ngồi nép bên giã trầu cho bà trong chiếc cối đồng nhỏ bằng quả cau và nghển cổ, miệng há hốc như nuốt từng lời bà kể. Những câu chuyện cổ tích tôi đã thuộc lòng mà vẫn không biết chán...
Người ta thường nói hoàng hôn gợi buồn có oan cho hoàng hôn quá không? Hoàng hôn không gieo vào lòng người ta nỗi buồn, chẳng qua trước khoảnh khắc chuyển mình của ngày - đêm, tâm hồn con người dường như trở nên mong manh, dễ vỡ, yếu đuối để rồi những nỗi buồn, cô đơn giật tung những gì mà ta kìm nén bấy lâu nay ùa về, nhuộm tím cả tâm hồn. Trong không gian tĩnh mịch, bỏ lại xô bồ, vội vã, ồn ào, bụi bặm, dành riêng cho tâm hồn chút bình yên, đối diện với chính bản thân mình, nhìn lại quãng đường đã đi qua. Lòng chợt thèm một vòng tay ấm, thèm những yêu thương rất đỗi đời thường, thèm một tiếng lòng đồng cảm, sẻ chia. Ta trìu mến từng dáng người xa lạ tất tả trên đường, từng nhành hoa dại gục đầu bên vệ đường, cánh chuồn bơ vơ ngược chiều nắng, ngược chiều gió...
Chiều khép lại một ngày. Tháng tư khép lại một mùa xuân, lặng tiếng trống hội làng, vắng mưa phùn lất phất. Lòng người hụt hẫng, bâng khuâng cho mùa xuân quá khứ hay rạo rực, khao khát đón chờ hạ đang về. Tôi đứng lặng bên rặng tre xanh - in một vệt đen trên nền trời thăm thẳm. Trâu thơ thẩn gặm ánh mặt trời trong chiều tháng tư.
Đ.M.L
(Xóm 1, xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng)