(HBĐT) - Bà cụ hàng xóm bỏm bẻm nhai trầu. Hình ảnh ấy khiến con rất nhớ mẹ. Nhà bên gả chồng cho con gái lớn. Các bà, các mẹ tối đến chia vui. Ngày xưa, mỗi khi nhà nào có đám, mẹ sẽ cùng những người già trong phố đến chia vui hoặc san sẻ bớt nỗi buồn vừa ngồi têm trầu giúp. Phố thay đổi, nếp sinh hoạt cũng khác. Đám hỏi nhà bên có trầu têm cánh phượng được đặt từ dịch vụ cưới hỏi về. Con cầm trên tay miếng trầu .Vị cay nồng xông lên khóe mắt.

Chỗ nào quanh con cũng ủ ấp hình ảnh của mẹ.

 

Chỗ này, mẹ lụi cụi ngồi vá áo. Chỗ kia mẹ đang sắp lại những đĩa hoa trước khi mang ra chợ rồi đây nữa, mẹ đang trò chuyện, tâm tình cùng bà con chòm xóm. Nơi này, mẹ uốn nắn chỉ bảo con gái, con trai, con dâu và cả cháu chắt của mình... Tất cả như vừa mới hôm qua. Phòng khách nhà mình treo trang trọng bức ảnh mẹ ngồi khâu áo trước hiên nhà. Bức ảnh mà mỗi khi ngước nhìn, con như được sống chậm lại trước nhịp quay hối hả của phố.

 

Cuộc đời của một bà mẹ bình thường, giản dị nhưng với con, nó đẹp đẽ và thiêng liêng xiết bao.

 

Cùng chồng, con đến với mảnh đất này trong những năm tháng chiến tranh gian khổ rồi gắn bó với mảnh đất Hòa Bình như chính quê hương mình. Mẹ sống cuộc đời bình dị như bao bà mẹ khác. Sự bình dị ấy đã lưu giữ ở trong con biết bao tình cảm tốt lành.

 

Xoay đủ nghề để mưu sinh. Từ trồng rau, trồng hoa đến chuốt gốm bên bãi sông. Vất vả, khó khăn nhưng chẳng mấy khi thấy mẹ cáu giận. Tần tảo thức khuya, dậy sớm cùng chồng chăm sóc, dạy dỗ con cái. Đảm việc nhà, không quên  góp sức bé nhỏ của mình cho kháng chiến. Mẹ vẫn cùng những người mẹ trong hội mẹ chiến sĩ cùng tham gia các hoạt động góp công, góp sức cho cuộc kháng chiến gian khổ mà vẻ vang của dân tộc.

 

Con về làm dâu con trong gia đình mẹ,  chiến tranh đã qua rồi. Ba người con trai mẹ tham gia kháng chiến, hai anh đã trở về bình an, một anh mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Ngày nhận được giấy báo tử của anh, lòng mẹ đau như có ai vò xé. Có giấy báo tử nhưng chưa tìm được hài cốt, mẹ vẫn nuôi niềm tin rồi con mình sẽ trở về. Mẹ biết không, mỗi khi nghe câu hát “Đất nước tôi, thon thả giọt đàn bầu...”, con lại thấy rưng rưng trong lòng. Câu hát đó ngân lên để chia sẻ nỗi đau và niềm tự hào với những bà mẹ Việt Nam, chia sẻ với nỗi lòng người mẹ nữa. Người mẹ cũng ba lần tiễn con đi và mẹ,  một lần khóc thầm lặng lẽ... Làm con mẹ trong một thời gian dài, con mới biết mẹ giấu nỗi đau mất con trong bận rộn mưu sinh. Con biết,vào mỗi đêm, khi mọi người trong gia đình còn đang say giấc ngủ, mẹ khẽ khàng trở dậy, ngồi kêu vọng linh con. Ngày nào mẹ cũng kêu vong linh anh trong không gian thanh tịnh bên dòng sông như thế. Lặng lẽ dõi theo mẹ mỗi đêm, con thương mẹ xiết bao. Con biết, không điều gì có thể dập tắt niềm tin của người mẹ về đứa con mình. Mẹ ơi, cuối năm nay, gia đình mình sẽ đón được anh về với mảnh đất mà anh đã sinh ra, mẹ ạ. Con thầm cảm tạ trời, đất đã cho mình được về làm dâu con của mẹ. Được mẹ chỉ dạy nết ăn, nết làm,chỉ dạy lẽ sống, cách cư xử trong đời. Không thể kể hết ra cho thật rành rọt những gì con đã học được từ mẹ.

 

Con biết, con được như ngày hôm nay là nhờ công dưỡng dục của mẹ. Mẹ biết không, chiếc bình vôi ngày xưa mẹ dùng con vẫn đặt nơi chiếc phản ngay trước bàn thờ gia tiên. Mỗi lần thay nước trong chiếc bình đó, trong tiếng chảy của dòng nước, con lại như đang nghe thấy lời mẹ động viên, vỗ về, an ủi.   

 

 

              

                                                        Nguyễn Hồng Nhung

                    (Số 1, ngõ 116, đường An Dương Vương, TP Hòa Bình)

                                  (Viết theo dòng tâm sự của một người bạn)

Các tin khác


Đom đóm và hoa gạo

Tản văn của Đức Dũng


Chuyện của nắng mưa

Nắng sớm, mưa chiều là câu cửa miệng của cư dân miền nhiệt đới nóng ẩm, mưa nhiều. Nói rộng ra là thế, còn nhìn gần, hình như nó giống với câu chuyện của một ngày mùa hạ. Đầu ngày là nắng đổ gay gắt và cuối ngày đong đầy những giọt mưa.

Bước đi từ hoa cỏ

Mùa Xuân bao giờ cũng cho tôi một lối cỏ hoa. Tôi nhận ra điều ấy khi tóc đã bạc, chân đã bước qua nhiều miền đất xa xôi. Tôi đi từ ngõ nhà mình ra thấy con đường bụi bặm, cằn cỗi hôm nào bỗng hào hứng bằng muôn thứ hoa cỏ lạ. Hóa ra, mình đã trách nhầm những cơn gió mùa, trách nhầm mưa phùn giá rét vì trong sự u ám, rét mướt đó đã có bao hạt mầm tha hương đến đây. Những hoang dại không tên làm nên lối đi đầy xúc cảm.

Khoảnh khắc mùa Xuân

Đi qua mùa Đông lạnh giá, bầu trời bước vào những ngày Xuân ấm áp. Cánh cửa mùa Xuân mở ra vẫy gọi vạn vật đua sắc, khoe hương. Những vết tích của một mùa khắc nghiệt trong năm dần được thay thế bằng màu xanh lộc biếc, bằng rộn rã tiếng chim gọi bầy. Mặt trời chiếu những tia nắng dịu dàng, ấm áp. Cả đất trời như dệt gấm, thêu hoa rực rỡ. Còn khoảnh khắc nào đẹp hơn khoảnh khắc của mùa Xuân, khi mọi vật sinh sôi, sức sống tràn trề, khi cây cỏ đều được bừng thức như nhận ra sứ mệnh của mình.

Xuân ấm

Gió xuân thổi nhẹ trên mấy cành đào phai. Lạ thật, chiều hôm trước trời còn se lạnh, những nụ hoa còn bọc kín bởi lớp vỏ khô cứng, vậy mà hôm nay những nụ hoa đã vụt lớn lên. Gió ấm mang sinh khí từ phía Đông, cùng với đó là những tia nắng mặt trời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục