(HBĐT) - Tham gia tranh tài môn tu lu tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X, khu vực I năm 2017, đoàn Hòa Bình có 4 vận động viên thi đấu ở 2 nội dung cá nhân và đôi.

 

Môn tu lu được các chàng trai Mông, xã Pà Cò (Mai Châu) khéo léo quay, hấp dẫn cả người chơi và người xem. 

Cầm con quay lên sau khi kết thúc phần chơi của mình, anh Phàng A Súa, xã Pà Cò (Mai Châu) cho biết: Tu lu hay còn gọi là đánh quay là trò chơi dân gian đặc sắc mang tính thượng võ của đồng bào dân tộc Mông. Người đàn ông Mông ở Hang Kia, Pà Cò từ khi còn nhỏ đã có con quay làm bầu bạn và lớn thêm ít nữa đã tự biết cầm dao khéo léo đẽo quay và thành thục với trò chơi dân gian tưởng đơn giản nhưng lại vô cùng hấp dẫn này. Tu lu (con quay) được làm từ những loại gỗ cứng như: lim, nghiến, dẻ, sồi, gốc sơn tra... Trọng lượng con quay được đẽo gọt to, nhỏ khác nhau phù hợp với thể lực người chơi. Thông thường con quay có đường kính từ 7 - 10 cm, nặng khoảng 300-500g. Con quay có hai đầu, một đầu đẽo nhọn và đầu kia gọt bằng, khi chơi là điểm đánh của những người chơi khác. Dây quay còn gọi là "cua” được se bằng sợi lanh, dài khoảng hơn 1 m nối với một đoạn pảng (gậy) làm bằng cành trúc nhỏ cỡ ngón tay cái, dài khoảng 40 cm.

Anh Sùng A Đô, xã Pà Cò, là người chơi đánh quay giỏi và có nhiều kinh nghiệm đánh quay cho biết: Ngoài con quay cứng, chắc thì dây quay hết sức quan trọng. Dây quay muốn tốt cần có độ chắc và mềm, đầu dây cuốn vào con quay được buộc một chiếc lông gà nhỏ để khi cuốn vào quay, lông gà ẩm thấm nước tăng độ dính bám vào con quay. Đầu kia buộc vào một cái que, sợi dây dài hay ngắn phụ thuộc vào sức quay và sức ném của người chơi. Nếu người chơi có sức khỏe thì dùng dây dài hơn, còn người yếu hơn thì dùng dây ngắn.

Tùy theo mỗi vùng, mỗi bản có hình thức đánh riêng, đó là chơi tự do và chơi đồng đội. Chơi tự do là không phân biệt người chơi và người đánh, nếu đánh trượt thì phải đi quay và người nào đánh trúng thì được đánh tiếp, còn những người quay trước không bị người khác đánh trúng thì lại được đánh. Hình thức đánh theo đồng đội chia đều những người tham gia thành hai đội, mỗi bên có từ 3 - 5 người, thậm chí lên đến 10 người. Trên một bãi đất rộng khoảng hơn 50 m2, bằng phẳng, từng thành viên mỗi đội thả quay để cho đội khác ném quay vào, nếu trúng vào con quay của đối thủ mà con quay của mình vẫn quay tít thì được tính điểm. Cái thú vị của cuộc chơi là việc thả quay và đánh quay diễn ra qua 3 vòng. Vòng thứ nhất, thả quay cách vạch ném chừng 3 m, vòng thứ hai thả quay cách vạch đến 6 m, vòng thứ ba quay thả cách vạch ném đến 9 m. Vòng ném thứ ba bao giờ cũng là vòng thử thách nhất và sự khéo léo cùng sức mạnh của người đàn ông Mông được chứng tỏ chính là ở vòng này. Anh Phàng A Páo, xã Pà Cò (Mai Châu) cho biết: Cách chơi này khó nhất, để có thể thắng đối thủ, người chơi cần khéo léo, ném chính xác, phán đoán tốt, đòi hỏi người chơi phải có kinh nghiệm, luyện tập lâu mới giành được giải thưởng.

Trò chơi tu lu không chỉ thể hiện được sức mạnh, sự khéo léo, độ chính xác cao, tính phán đoán ước lệ và sự điêu luyện của đôi tay mà còn thể hiện khá toàn diện ở nhiều lối chơi đẹp, hấp dẫn cả người chơi và người xem. Thông qua các hoạt động chơi tu lu nói riêng và các trò chơi dân gian nói chung không chỉ góp phần gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc mà còn thể hiện tình đoàn kết, thương yêu nhau giữa các thành viên trong cộng đồng thôn bản, cùng phát huy sức mạnh của mỗi cá nhân và tập thể trong việc xây dựng, phát triển KT-XH của địa phương.


                Hồng Ngọc

 


Các tin khác


Lên Mai Châu theo ký ức Đoàn quân Tây Tiến

(HBĐT) - "Mai Châu mùa em thơm nếp xôi…” câu thơ của nhà thơ Quang Dũng, một người lính Tây Tiến ngân vang theo tôi lớn lên cùng năm tháng. Giữa những ngày cả dân tộc đang mừng vui đón Tết Độc lập, tôi có dịp trở lại thăm Mai Châu, tìm về ký ức của Trung đoàn Tây Tiến hay còn gọi là Trung đoàn 52 cũng như để chứng kiến sự đổi thay trên mảnh đất lịch sử này.

Tổ hợp tác chăn nuôi xã Piềng Vế (Mai Châu): Mô hình cần được nhân rộng

(HBĐT) - Chúng tôi đến thăm gia đình anh Hà Văn Lợi, xóm Vế, xã Piềng Vế (Mai Châu) lúc vợ chồng anh chị đang chăm sóc 3 lợn nái và 14 lợn con. Đàn lợn là kết quả một thời gian dài cố gắng của anh chị. Bao năm làm lụng vất vả không đủ trang trải cuộc sống, đến năm 2008, anh chị bắt đầu chăn nuôi lợn. Lúc đó, số tiền anh chị dành dụm được chỉ đủ mua 2 lợn con. Vốn ít, chuồng trại tạm bợ, không có kỹ thuật chăm sóc nên lợn hay bị bệnh, chất lượng thịt không cao.

Huyện Mai Châu chấn chỉnh đảng viên từ cơ sở

(HBĐT) - Đảng bộ huyện Mai Châu hiện có trên 4.406 đảng viên, sinh hoạt ở 47 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và 247 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở. Thời gian qua, Đảng bộ huyện luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Xã Noong Luông nỗ lực phục hồi cây tỏi

(HBĐT) - Tháng 8, chúng tôi đến Noong Luông (Mai Châu) khi người dân nơi đây đang khẩn trương chuẩn bị đất và giống cho vụ tỏi mới. Đồng chí Ngần Văn Dụ, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Xã tuyên truyền, vận động nhân dân tận dụng toàn bộ quỹ đất bưa bãi ven các sườn đồi, nương rẫy gần khu vực dân cư… để cải tạo trồng tỏi. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2017 sẽ trồng được 10 ha tỏi. Đồng thời tích cực tìm đầu ra để cây tỏi trở thành cây trồng đặc sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho Noong Luông.

Khởi sắc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Mai Châu

(HBĐT) - Với nhiều chương trình, dự án từ chính sách dân tộc được triển khai thực hiện, vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Mai Châu đang có nhiều khởi sắc. Cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp, quan tâm thúc đẩy sản xuất, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đã và đang nâng lên, xóa được đói, giảm được nghèo.

Nhớ mãi những cánh đồng ở Luông Pra Băng

(HBĐT) - Những ngày này, mỗi khi xem các chương trình truyền hình đưa tin về các hoạt động chào mừng "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”, bác Hà Văn Tuấn (nguyên Chủ tịch UBND huyện Mai Châu) lại trào dâng trong lòng những tình cảm khó nói nên lời. Bởi chỉ có ai từng đến đất nước hoa Chăm Pa mới hiểu hết tâm trạng khi nghe tới các bản, địa danh, con người từng gặp, từng qua. Gặp bác trong một sớm tháng 7 tại tổ 3, thị trấn Mai Châu (Mai Châu), nghe bác tâm sự càng thấy những năm tháng công tác tại Lào năm nào đã trở thành một kỷ niệm thiêng liêng và đáng trân trọng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục