(HBĐT) - Tháng 7 chạm ngõ cũng là khi những cánh phượng bắt đầu rơi rụng, một vài bông sót lại trên cành, phai sắc đỏ nhạt dần. Mùa thi cũng đã khép lại với những em học sinh cuối cấp. Có vui buồn, lo lắng, phấn khích cho những dự định tương lai. Tháng 7 theo mẹ ra đồng, bắt đầu cho vụ mùa mới. Những dẻ mạ non cắm sâu vào lớp bùn non, lá phất phơ trước làn gió nồm đang thổi, hứa hẹn mùa mới tốt tươi.
Tháng 7, có những nỗi nhớ xa xưa vọng về. Những hành động tri ân ở mọi nơi hướng về những gia đình thương binh, liệt sỹ, có công với cách mạng. Thắp một nén hương lên mộ những người đã ngã xuống mà lòng nghẹn ngào không nói nên lời. Thế hệ chúng ta sinh ra trong hòa bình, chẳng thể nào thấu hiểu hết nỗi đau của sự mất mát, đau thương của người đã ngã xuống. Những lần đến mộ, tỉ mẩn quét vôi, dọn dẹp khuôn viên nghĩa trang và thắp hương ngưỡng vọng về cha anh của quê hương, lòng chợt thấy nhẹ tênh trong làn hương trầm tháng 7.
Tháng 7, ngồi xem chương trình truyền hình trực tiếp, những thước phim về anh bộ đội Cụ Hồ và những nhân chứng của người lính áo xanh đội mũ tai bèo, ngực đeo huy chương. Vẫn còn đó là khoảnh khắc lịch sử “hè đỏ lửa”, “81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị”. Những người lính năm xưa khóc, tim ta nhói đau, khóc theo. Còn những cuộc hành trình lưu lạc đồng đội, qua mấy chục năm, họ mới có thể gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi. Họ ngồi bên nhau và hát những khúc hát hào hùng, để rồi chia tay, những chuyến xe đưa mỗi người đi mỗi ngả, nhưng phút lắng đọng của ngày tháng 7 là một nén hương lòng nhớ về những người đã nằm xuống cho quê hương.
Tháng 7, còn đó vẫn là ký ức của những mùa tình nguyện của tuổi trẻ tới vùng cao, biên cương hẻo lánh, đi để trải nghiệm, đi để trưởng thành và hơn hết đi để quý trọng những gì bản thân đang có. Tưởng chừng mỗi hành động bé nhỏ giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh kém may mắn nhưng lại đầy ý nghĩa vô cùng. Suy cho cùng thì cho đi cũng là nhận lại hạnh phúc.
Tháng 7 cũng là mùa báo hiếu của những người con tới các đấng sinh thành. Làm người hiện hữu trên cõi đời, ai trong tất cả chúng ta đều may mắn vì có cha và mẹ. Bố mẹ đã chắt chiu từng tháng, từng ngày, từng phút, từng giây, từ khi ta còn nằm trong thai nghén. Bố mẹ đã thắp lên những hành trang tươi mới, niềm tin vững chãi, bao bọc, chở che để ta vững bước vào đời. Thật may mắn cho ai vẫn còn cha mẹ để mỗi tháng 7 cài lên ngực những bông hồng đỏ thắm. Và một bông hồng màu trắng cài lên ngực mình cho tấm lòng hối lỗi, ăn năn như một sự mất mát lớn lao vì lâu này mình không biết trân trọng tình cảm thiêng liêng khi cha mẹ đang còn.
Tháng 7, có những phút lắng đọng trong lòng như thế!
Cao Văn Quyền
(Lớp 55LTKT, Đại học Thủy lợi)
(HBĐT) - Nhà hàng nọ bữa nay đông khách hơn ngày thường. Các chị, các em phục vụ cứ gọi là chạy tít mù, mồ hôi, mồ kê nhễ nhại. Quãng gần 11h30, một đoàn khách đến. Trông long lanh, sáng ngời và tốt mã. Anh MM nay là “khổ chủ” của bữa tiệc khao đãi khách quý, bạn hữu gần xa vì mới “gặt hái” được một số thành quả. Anh vừa xuất ngoại một chuyến nên thỉnh thoảng chen một chút tiếng Hàn, tiếng Anh cho thêm gia vị. Hôm nay, anh mặc chiếc áo kiểu dáng In-đô. Vừa đến, anh đã nhướn mắt hỏi bà chủ nhà hàng:
(HBĐT) - Từ con đường rải nhựa cũ kỹ, mải miết theo những chiếc cột cây số nội tỉnh màu xanh lá cây về phía An Bình (Lạc Thủy), bất chợt gặp lại dòng sông Bôi lặng lẽ. Chiếc cầu gỗ đã cũ cứ bập bênh từng nan gỗ như đánh thức người khách phương xa trong giấc trưa của tiết trời dịu mát. Mùa hạ ở đây vẫn nắng nhưng nắng được pha với dịu dàng của nước xanh, lá biếc tạo nên một thứ men nồng. Sông Bôi tưới mát một vùng, dòng sông không ồn ào nhưng âm thầm gửi những mạch ngầm tưới mát những cánh đồng.
Ngày hè, nắng như một đứa trẻ nghịch ngợm đùa vui cả ngày. Từ lúc thức dậy cho đến lúc đi ngủ, nắng chiếu qua những hàng cây trước sân nhà, nắng trải vàng trên những bãi cỏ may, nắng long lanh trên con suối nhỏ hiền hòa. Nắng theo khắp những con đường đất bụi bặm đến thăm thẳm những ngọn đồi, nắng như tiếng chuông vàng vang vang của tiếng mõ trâu gặm cỏ dưới chân đồi. Nắng tan vào tiếng cười trong trẻo, hồn nhiên của đám trẻ thơ một thời để rồi một chiều bên con suối tuổi thơ, nắng ngẩn ngơ đậu trên đôi mắt ai ngậm ngùi thương nhớ về một miền xanh thẳm đã qua. Nắng thì thầm: Hình như con suối cũng biết già? Cỏ cũng như biết đi? Chỉ có nắng lúc nào cũng rực rỡ, tươi mới mỗi khi hè về.
(HBĐT) - Mới chớm hè mà gia đình chị NN. đã họp nội bộ để bàn về chuyện học hè của thằng bé HH; chủ yếu là mẹ nó “quán triệt” chứ chẳng ai chen được câu nào. Đại loại là năm lớp 4 vừa rồi, thằng bé nhà mình học hành “sút”, “phong độ xuống”...