Trên những cánh đồng, chim sẻ ríu rít gọi mùa lúa chín thơm nồng, trĩu hạt. Những giọt sương trong vắt đọng trên từng bông lúa vàng nặng trĩu như vương vấn không muốn rời, dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ, cánh đồng bừng sáng lên đẹp vô cùng. Con đường làng rộn lên tiếng nói cười của các bà, các mẹ, các chị đi gặt lúa. Ngày mùa đã về trên muôn nẻo làng quê.
Mới ngày nào đi dọc các cánh đồng quanh khu vực thành phố Hòa Bình, Lương Sơn, Kỳ Sơn và thị trấn Mai Châu... là hình ảnh lúa xanh mướt như một tấm thảm. Mấy cô, cậu học trò tụ tập ra giữa cánh đồng chụp ảnh, cánh đồng lúa xanh mát làm nền đẹp nên thơ cho bao nhiêu bức ảnh nhí nhảnh. Bây giờ lúa chín vàng, lung linh trong nắng sớm đẹp hơn cả khi lúa đang thì con gái. Cánh đồng lúa vào mùa gặt như một tấm lụa vàng óng ánh dài vô tận, dưới ánh nắng chói chang của mùa hạ “thảm lụa” ấy trở nên rực rỡ được tạo bởi những hạt lúa vàng căng mẩy là ước mơ, là khao khát hay chính là giọt mồ hôi bao ngày nay đã hóa thân. Một làn gió thoảng qua chở đầy hương lúa mới thơm thơm, mùi ngai ngái của rơm, rạ, mùi của bùn, đất tạo nên mùi hương đặc trưng của ngày mùa.
Dưới cái nắng chói chang như đổ lửa, tiếng bà con í ới gọi nhau dậy từ rất sớm khi mặt trời chưa ló lên để ra đồng. Mùa gặt, dưới cánh đồng lúa chín vàng ươm, các mẹ, các chị đưa liềm soàn soạt lia nhanh, từng bó lúa trĩu hạt được trải đầy mặt ruộng. Vang khắp cánh đồng là tiếng nói chuyện ríu rít xua tan những mệt nhọc. Mùa gặt nhấp nhô nón lá trên đồng. Ngày mùa, chao nghiêng cánh cò trắng, mùa gặt, những châu chấu, cào cào, muồm muỗm... bay kín một khoảng trời, đám trẻ con thi nhau bắt về chế biến thành những món ăn thú vị. Ngày mùa, trên những cánh đồng là tiếng máy tuốt lúa rền vang, rộn rã tiếng nói, cười...
Những giọt mồ hôi của các mẹ, các chị lăn dài trên má nhưng dường như niềm vui rạng ngời vẫn đong đầy trong những đôi mắt làm nên bao vụ lúa bội thu. Bà Đinh Thị Lý, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình tươi cười “Năm nay lúa được mùa khi cầm những bó lúa chắc mẩy trên tay, dường như mọi nhọc nhằn đều tan biến hết. Đầu mùa rét đậm kéo dài, nhà nông tìm đủ cách chống rét cho lúa, tuy nhiên càng cuối vụ càng thuận lợi, ít sâu bệnh. Nhưng quan trọng hơn, thắng lợi của vụ chiêm - xuân năm nay là kết quả của sự chuyển mình mang tính đột phá khi chuyển đổi giống lúa theo hướng chất lượng, hàng hóa cao. Nhà tôi cấy 800 m2 ước tính phải đạt 5 tạ thóc”. Mọi người đang gặt trên ruộng vẫn hỏi về giống lúa mới của nhà hàng xóm. Lúc mệt rủ nhau lên bờ ngồi nghỉ dưới bóng cây râm mát cùng chia nhau ngụm nước chè xanh và bông đùa vài câu chuyện phiếm thêm gắn kết tình xóm giềng.
Mặt trời xuống núi, trên bờ ruộng là những bó lúa chất thành đống để chờ máy tuốt. Trước kia, người nông dân phải chở lúa về nhà, bây giờ đa số tuốt ngay tại ruộng giúp giảm công sức. Sau vài giờ rền vang tiếng máy tuốt là những bao tải lúa được cho lên xe chở về nhà, bao vất vả, nhọc nhằn đã có được thành quả.
Công đoạn phơi lúa cũng rất gian lan, tất cả mọi nhà đều ngóng mây, trông trời mà thấp thỏm lo âu. Nhìn thấy ông kéo mây đen đến là cả nhà bỏ cả bát cơm, người cầm bàn chang cào, người cầm chổi, người đi lấy bao đựng, nhanh tay thu lại cho kịp trước khi cơn mưa đổ xuống. Mùa hạ, mưa giông đến rất nhanh chẳng cần báo trước như thử thách sự nhanh nhẹn của nhà nông. Không gì khổ bằng lúa ướt, chỗ lúa bị ướt phải phơi, hong khô thật kỹ chứ không lúa sẽ bị mốc gạo ăn không thơm. Thế mới biết, để có hạt gạo, người nông dân phải vất vả đến nhường nào. Hạt gạo là “hạt vàng” để có được hạt gạo là bao giọt mồ hôi quyện vào đất, là những đêm mưa giông thức trắng sợ nước dâng ngập lúa.
Sau những ngày thu hoạch vất vả, hạt thóc được phơi khô và mang đi xát để chọn mẻ gạo ngon nhất mỗi nhà làm lễ cơm mới đầu tiên của mùa vụ cúng tổ tiên như nhắc nhở nỗi vất vả làm nên hạt thóc để thêm yêu quý, nâng niu thành quả lao động của người nông dân. Năm tháng trôi qua nhưng mùi riêng của rơm, rạ, mùi của lúa mới và của những giọt mồ hôi trên những thửa ruộng vẫn còn nguyên vẹn.
Tản văn của Thu Thủy
(HBĐT) - Mấy ngày hôm nay nắng hạ đã chan hòa khắp mọi nẻo đường. Nắng tràn lên dãy bằng lăng giục những nụ hoa tim tím chớm nở. Nắng cũng tràn lên những nhành phượng thắp màu đỏ khắp sân trường. Vậy là một mùa hạ nữa đã đến. Một lớp học trò nữa sắp tạm biệt thời áo trắng. Đã qua rồi tuổi học trò nhưng tôi thấy nôn nao trong người. Tôi nhớ mùa hạ cuối của tuổi học sinh, nhớ trang lưu bút với những nét chữ yêu thương bạn bè.
(HBĐT) - Từ ngày nghỉ hưu về với bà con dân phố, bà chan hòa gần gũi, thân thiện nên sáng nào cũng vậy, bà Thực có nếp quen sau khi tỉnh dậy, vẫy tay thể dục, bà lặng lẽ cầm chổi ra đường phố quét dọn vệ sinh. Mọi thứ rác rưởi, bà thu gom vào chiếc túi nilon xếp gọn vào nơi quy định.
(HBĐT) - Ngôi nhà ấy nằm sâu trong một ngõ nhỏ, ngoằn ngoèo nối liền xóm Bờ với xóm Bai của làng quê. Mảnh vườn nằm lút trong vườn cây ăn quả um tùm nên lúc nào cũng mang vẻ u tịch và có phần xa cách cuộc sống bên ngoài.
(HBĐT) - Mấy bữa nay, gia đình anh Th rối tinh như canh hẹ. Đương nhiên vẫn là câu chuyện vui vì cậu “quý tử” sắp đầy tháng. Vấn đề nảy sinh lại từ nhân vật quan trọng năm nay cập U 75. Vì là đích tôn nên ông nội như đang như đang bay lên mây xanh, niềm vui có lẽ gấp mấy lần vợ chồng anh nên việc đầy tháng, ông đã “quán triệt” cách đây vài tuần:
(HBĐT) - Tôi nhận ra mùa hạ về bắt đầu từ phố lác đác vài chục hoa loa kèn chớm nở. Những ngày đầu hạ, lang thang trên phố lòng thấy thật dễ chịu. Tôi khẽ nhìn những tia nắng ấm áp nhảy nhót trên cành cây rồi khẽ đậu nhẹ xuống cánh hoa loa kèn tinh khôi, thanh khiết. Từng khoảnh khắc ấy luôn làm cho tôi có cảm giác phấn khích rồi tôi băng băng trên chú ngựa sắt quen thuộc, mặc gió mơn man lùa tóc rối tung, miệng lầm rầm một vài bản nhạc yêu thích. Phút giây ấy, tôi thấy mình thật hạnh phúc! Niềm hạnh phúc bình dị của khoảnh khắc giao mùa, chớm hạ!
(HBĐT) - Choang”, âm thanh chát chúa vang lên từ nhà bác NN giữa lúc nửa đêm khiến cả con phố mất ngủ. Kèm theo đó là tiếng bác trai: Tôi là tôi cấm. Tôi đã bỏ qua chuyện bà “nhổ” sổ tiết kiệm 20 triệu để mua mấy mã để làm “mem-bơ” (thành viên), nay sổ thứ 2 của tôi còn trên 10 triệu mà bà lại định ra rút nốt à. Bà xem, mấy tháng nay tôi khác gì thời “giai tân” không: Cơm nước bập bõm, bữa ăn, bữa nhịn. Bà thì đi suốt, hết họp hành đến hội thảo rồi đi tìm kiếm đối tác. Nhà thì dập dìu người quen, người lạ...