(HBĐT) - Mỗi bận tháng chạp ghé thăm tôi lại nhớ tới vườn rau của mẹ. Nỗi nhớ bắt đầu từ những cơn gió bấc tràn về, ngồi trên căn gác trọ, tôi mường tượng mình đang ngồi trên ô tô, xe cứ băng qua cánh đồng làng rồi len vào đường cái, bóng của những chiếc nón trắng nhấp nhô trên một nền xanh ngăn ngắt. Mẹ đang cặm cụi bên những vuờn rau tháng chạp. Tim tôi đập thình thịch, hét thật to, gọi mẹ, mẹ đứng dậy nở một nụ cười hiền hậu.
Tháng chạp, ngoài
chuẩn bị cho những vuông ruộng để cấy lúa thì mẹ còn bận rộn với vườn rau bên
hông nhà. Vườn nhà chẳng có gì khác ngoài rau của mẹ với đủ đầy các loại. Trước
kia, mẹ trồng chỉ để lấy nguồn thực phẩm rau sạch cho cả nhà ăn dịp Tết nhưng
lâu dần, làng xóm hỏi thăm, muốn mua rồi tiếng thơm đồn xa, các lái buôn nhỏ lẻ
cũng tìm về ngỏ ý lấy buôn. Mẹ bàn với bố, cơi nới thêm mấy khoảnh đất
thẹo sát ao, bồi đất cao thêm để
trồng rau. ấy thế là, ngoài vụ lúa đông - xuân, cuối chạp, mẹ còn có thêm một
vụ rau Tết nữa.
Vụ rau tháng chạp bắt đầu từ đầu tháng mười. Mẹ
cuốc đất, làm luống, ủ phân với vôi bột rắc đều cả khu vườn, sau cùng là rải
rơm rạ lên phía trên giữ độ ẩm cũng như cho phân hoai mục. Đám đất cơi nới
thêm, cứ tưởng rằng là cằn cỗi, cây chẳng sống được, vậy mà kỳ diệu thay qua
bàn tay mẹ đất hóa thành màu mỡ, tơi xốp, chưa gieo hạt giống, nhìn bằng mắt
thường thôi là cũng có thể tưởng tượng ra được viễn cảnh một vườn rau tươi tốt
rồi.
Mỗi vuông đất, mẹ chia thành những vuông nho
nhỏ, be bé tùy theo cây giống định trồng. Ví như nếu trồng cải bắp mẹ sẽ làm
vuông đất theo hình chữ nhật, sao cho mỗi vuông đất ấy trồng được hai hàng cây.
Còn hành, mùi hay cải cúc mẹ lại chia ra theo cách khác, có thể là chia vuông
thành hình chữ nhật hoặc hình vuông. Những loại thân leo như bầu, bí, mướp, mẹ
tận dụng ngay cái hàng rào để chúng tự leo lên.
Thích nhất là mỗi sáng mai được cùng mẹ ra vườn
chăm sóc rau. Mẹ ví von rằng, người quê chẳng cần tập thể dục chạy nhảy nọ kia,
mà làm vườn mỗi sáng cũng là một cách rèn luyện thể lực. Cái cách tập thể dục
như mẹ nói, mệt như mà vui lắm. Bên mảnh vườn tôi học được cách mẹ vun vén,
kiên nhẫn, vạch từng chiếc lá bắt sâu hay tách từng cây con chen chúc một chụm
ra khỏi nơi thông thoáng hơn. Cũng thu về mình kha khá bí quyết làm vườn, nếu
nhỡ có… thất nghiệp thì về quê cũng có việc làm để sống.
Mẹ bảo mọi thứ đều có linh hồn, nghĩa là dù chỉ
là cây rau bé nhỏ, nó cũng có linh hồn của chúng. Rau cũng biết vui, biết buồn
và tôi luôn tin điều mẹ nói. Tôi quan sát tỉ mẩn từng cánh lá, từng đọt chồi,
tập yêu thương hơn những loài cây bé bỏng. Tôi thích ngồi cạnh thật lâu bên
vuông rau mùi già, vuông rau mà mẹ để dành lấy hạt làm giống cho vụ sau và làm
"nguyên liệu” để tạo nên nồi nước thơm lừng cho các con tắm vào chiều ba mươi
Tết. Cả vườn rau của mẹ cứ như là một khu vườn cổ tích, đầy hương thơm, sắc
màu. Nói như những cô bạn thích "sống ảo” thì đấy là một nơi tuyệt vời, chỉ
muốn ở lại thật lâu mà không muốn rời xa.
Vườn mẹ tháng chạp nhắc là nhớ, nghĩ là thương,
không để đâu cho hết. Cuộc đời tôi không mong muốn cao sang, giàu có, quyền lực
chỉ mong cả gia đình có sức khỏe, nhất là mẹ. Bởi mẹ còn yêu vườn, yêu cây lắm,
nếu không có sức khỏe mẹ sẽ buồn và cây cũng héo úa theo sau. Quê hương đã trao
tặng tôi một niềm hạnh phúc, mẹ đã trao tặng tôi một tuổi thơ tuyệt diệu để tôi
lớn lên với những mơ mộng vẩn vơ và chưa bao giờ dừng kiếm tìm những điều tốt
đẹp trong đời.
C.V.Q (Bưu điện trung tâm 3, 47, Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa,
Hà Nội
Tản văn của Cao Văn Quyền
(HBĐT) - Xóm tôi có đủ các thành phần từ công, nông, trí, sĩ đều đoàn kết, thân thiện, chân thành giúp đỡ nhau khi cần. Ngày tôi mới chuyển về sống cũng có phần lạ lẫm bởi cuộc sống chẳng ai để ý đến ai. Đó là suy nghĩ của tôi bởi cuộc sống cứ êm đềm trôi. Rồi nhà chị H. đột nhiên xảy ra chuyện và khi đó tôi biết rằng tình làng, nghĩa xóm ở đâu cũng vậy, là sợi dây gắn kết con người với con người và sợi dây vô hình đó sẽ xuất hiện đúng thời điểm ta cần. Bởi vậy, ở đâu cũng có thứ tình cảm "bán anh em xa, mua láng giềng gần” để ta trân quý.
(HBĐT) - Chiều, trời trở rét, dòng người hối hả dưới làn mưa làm cho nhịp sống những ngày cuối năm thêm phần vội vã. Buổi sáng trời còn nắng chang hoàng. Cái nắng xua tan giá lạnh tê buốt của mùa đông. ánh nắng dọi xuống dòng sông Đà thơ mộng, lấp lánh như dát bạc.
(HBĐT) - Đã là tháng mười hai rồi đấy! Nhanh thật! Bạn lại thở dài với điệp khúc quen thuộc đến nao lòng. Mới tháng một, vậy mà…
(HBĐT) - Hôm nay Thu Cúc có gì mà vui thế, tôi hỏi cháu bé vừa đi học về. Con bé bảo bác ơi ông già Noel sắp mang mẹ về cho cháu rồi. Tôi cũng vui lây vì từ nay con bé sẽ có bố mẹ cạnh bên không phải thui thủi nữa.
(HBĐT) - Mới tang tảng sáng, bà Mây- quán nước đầu ngõ vừa mới bê cái bàn ra đã thấy "sịch” cái trước mặt. Anh Phán làm ở công ty X., ngày nghỉ đi đâu mà sớm thế…