Tuy nhiên, khu phố tôi ở hoàn toàn khác. Nhà ai có việc hay mua đồ mới cả khu đều biết. Có những ngày hè mất điện, nóng nực, cả xóm trải chiếu ra trước cửa, nhà ai có món gì mang ra góp ăn tập thể. Khỏi phải nói từ trẻ con đến người lớn vui đến cỡ nào vì dưới ánh đèn sạc pin, ánh nến, các ông bố nhân tiện nâng chén chúc tụng. Trẻ con được nô đùa, nói, cười rôm rả.
Cứ vào đầu đông, trên sông Đà rất nhiều cá nẹp được dân thuyền chài đi kéo lưới. Các bà buôn thường mua mang về chợ bán lẻ.
Nhà cô Liên hay có món cá nẹp kho lá gừng mà cả xóm tôi ai cũng mê. Mỗi lần kho xong nồi cá là cô mang chia mỗi nhà một ít.
Nhà cô Hường có món lạc rang, ngô rang, lũ trẻ đi học về đúng lúc cô rang xong là mỗi đứa được 1 nắm nóng hổi, xít xoa chuyền từ tay này sang tay khác.
Tình làng, nghĩa xóm khu tôi ở thật đẹp, không phải ở đâu cũng có được.
Tôi còn nhớ, mùa đông năm tôi học lớp 12, thời kỳ học vất vả nhất của đời học sinh, nhiều lúc học quên ăn, lúc nào cũng thèm ngủ. Hôm đó, được nghỉ, mấy đứa bạn về nhà tôi học bài thì bên nhà cô Tuyết mùi mắm tép trưng bay khắp xóm, hấp dẫn quá. Thằng Nam, cái Cúc, thằng Bình hít hà ước gì bây giờ được thưởng thức món này.
Như hiểu được tính cách của bọn "nhất quỷ, nhì ma”…, cô Tuyết gọi:
- An ơi! Hôm nay cô trưng nhiều mắm tép, lát nữa học xong mấy đứa sang nhà cô lấy về ăn nhé. Chúng tôi nhanh nhảu: - Vâng ạ!
Khỏi phải nói, bát mắm tép ngày đông ngon thế nào nó vừa đậm, thơm mùi hành khô phi, ngậy mùi thịt, làm ấm bụng những đứa học trò chúng tôi đang tuổi lớn.
Bây giờ tôi đã là sinh viên đại học năm 3, sống xa gia đình, xa khu tập thể nơi có nhiều kỷ niệm gắn bó với tuổi thơ. Nơi có món mắm tép mùa đông đã nằm trong tâm trí để rồi mai này dù có đi đâu hay làm gì thì những kỷ niệm đẹp luôn trong tôi.
Ngày mai, tôi sẽ về nhà nhờ cô Tuyết làm hộ món mắm tép để mang xuống đãi bạn quà quê.
Những chuyện tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng đã làm ấm lòng từ người lớn đến trẻ con trong khu phố. Những món ăn giản dị nhưng đó là tấm lòng, là tình cảm chân thành dành cho nhau.
Lê Nhung
(HBĐT) - Đã là tháng mười hai rồi đấy! Nhanh thật! Bạn lại thở dài với điệp khúc quen thuộc đến nao lòng. Mới tháng một, vậy mà…