(HBĐT) - Khi đèn đường đã lên, mọi người đã ngồi vào mâm cơm bên gia đình, chị vẫn miệt mài với công việc ở cơ quan. Hôm nay, sinh nhật con gái út tròn 8 tuổi, chị đã hứa với con sẽ về sớm để cùng gia đình tổ chức sinh nhật cho con. Vậy mà công việc lu bù làm chị không còn thời gian để ý đến giờ giấc. Xong việc đã 20 h, chị vội ghé qua hàng hoa mua lẵng hoa mừng sinh nhật con.

Trên đường về thấy tai nạn, mọi người xúm vào nhưng không ai đỡ cô ấy dậy, mọi người đứng xem rồi bàn tán. Chị dựng xe máy chạy vào đỡ và gọi xe chở đi cấp cứu. Bên cạnh đó, có thanh niên đang đi tìm đồ của cô để lục lọi. Nghe tiếng quát, hắn giật mình và bỏ lại. Chị đưa cô đi viện cấp cứu, mở túi của cô để tìm điện thoại gọi cho người thân. Các y tá sơ cứu, thông báo tình hình cô bị gãy chân do va đập, cô đã tỉnh lại người nhà vào đưa cô đi bó bột. Chị đang nghĩ giờ phải làm sao đây thì có 1 thanh niên xông đến hét toáng lên "bà đâm vào mẹ tôi à", rồi lao vào đánh chị, may có mấy cô y tá thấy ầm ĩ kịp thời ra can ngăn.

Cô nhìn thấy con trai, bảo không phải chị đâm vào mẹ mà do thời tiết nóng quá, mẹ choáng tự ngã. Cô cảm ơn chị. Sau đó, con trai cô cũng xin lỗi chị vì xót mẹ quá nên hơi nóng vội, mong chị thông cảm.

Lúc này chị mới sực nhớ ra sinh nhật của con gái, mở điện thoại thì bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của chồng cùng các con. Đi xe về đến nhà cũng 10h30’, bố chúng đã chuẩn bị bánh sinh nhật, nến vẫn còn bày ra để chờ mẹ về.

Chị ngồi vào và cùng con thắp nến, thắp nên những ước mơ và mỗi người thầm ước điều ước của riêng mình.

Chị kể chuyện vì sao về muộn, về cậu con trai của cô được mình đưa đi cấp cứu, các con chị nghe kể cũng thương cho cô và thông cảm cho mẹ.

Buổi tối sinh nhật muộn, không có hoa nhưng có những tình cảm yêu thương của gia đình dành cho nhau.

L.N


Các tin khác


Bát canh cua đồng

Truyện ngắn của Hoàng Bình Trọng

(HBĐT)-- Ba lại định múc canh mang sang cho bà Mừng à? Con không cho đâu! Không cho!

Thằng cu Cam nhoài người giành lại bát canh cua nổi gạch vàng ươm trên tay anh Nhã. Sợ đổ, anh phải đặt xuống bàn.

- Con sao thế? – Anh Nhã kinh ngạc hỏi - Canh còn nhiều. Ba giã cả một giỏ bự, ăn sao hết?

- Không hết cũng ứ cho. Ai bảo bà ấy mắng con là "đồ chuột nhắt”. Mà con chui qua vườn bà để bắt... chứ có...

- Ờ, thế cũng tại con một phần. Lẽ ra con phải theo lối cổng chính đi vào đàng hoàng, chứ a lại chui như chuột nhắt vậy – anh Nhã cười hề hề, đặt một bàn tay lên mái tóc vàng như râu ngô của cậu con trai. Tuy vậy, ba cũng phải thưa lại với bà Mừng để từ rày bà không gọi con như thế nữa. Còn bây giờ, chúng tay phải bưng canh sang biếu bà. Bà đang ốm, ăn cơm với rau luộc nuốt làm sao nổi.

Hạnh phúc của A Lếnh


 Truyện ngắn của Lê Phượng

(HBĐT) - A Lếnh về đến nhà thì đã chập choạng tối. Mặt trời đã sửa soạn để đi ngủ. Con lợn nái hung hung đen nằm trong chuồng sắp đến ngày đẻ. Đợt này, vợ A Lếnh cũng đẻ. A Lếnh sẽ chăm đàn lợn con cho thật nhanh lớn để bán, lấy tiền mua quần áo đẹp cho con, cho vợ mình.

Chuyện đời thường: “Cá chậu, chim lồng”, làm gì phải thế?

(HBĐT) -Vừa cất lời hỏi thăm nhà chị Th, bà bán nước đầu ngõ đã lắc đầu nguây nguẩy: "Các anh chị không gặp được chị kia đâu. Nhất là mấy anh kia đẹp trai như thế”. Rồi bà cười ra chiều bí hiểm.

"Bao trọn gói"

(HBĐT) - Sau một số lần Thạch phò mã mắc khuyết điểm, cực chẳng đã Phụ vương đành ban ấn điều về làm giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe ở vùng "rừng xanh núi đỏ”. Vốn đã quen "ăn trên, ngồi trốc”, giờ quản lý một trung tâm nho nhỏ, Thạch Sanh cũng hơi ngán ngẩm. Tuy vậy, kinh tế ngày một phát triển, người người, nhà nhà đua nhau mua sắm ô tô nên đào tạo, sát hạch lái xe bỗng chốc trở thành nghề "hót”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục