Có chuyến tàu nào trở về với tuổi thơ? Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong tôi vào mỗi độ tháng Tư về. Cũng dễ hiểu thôi, bởi tháng Tư luôn gợi lên những hoài niệm đẹp. Lúc ấy tôi chưa được đọc, được biết bài thơ "Quê hương” của tác giả Giang Nam: "Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường/ Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ/ Ai bảo chăn trâu là khổ/ Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao/ Những ngày trốn học/ Đuổi bướm cầu ao/ Mẹ bắt được/ Chưa đánh roi nào đã khóc...”. Sau này đọc lại, ngẫm lại mới thấy hình ảnh đó rất đỗi thân quen, thấy bóng hình mình của một thời "trẻ trâu” trong đó.
Không trốn học để đuổi bướm, hái hoa… nhưng giờ ra chơi, lũ trẻ chúng tôi tranh thủ bàn bạc, lên kế hoạch cho những buổi chiều. Ấy là lúc tạm quên đi sách vở, những con chữ và vắt vẻo trên lưng trâu đi về phía lưng đồi, nơi có những thảm cỏ non, những khe suối mát lành và bạt ngàn sắc trắng hoa trẩu, tim tím hoa xoan và nồng nàn của những vạt hoa loa kèn đỏ. Khi đàn trâu gặm cỏ, lũ trẻ túm tụm một nơi chơi trò đánh chuyền, đánh chắt, bịt mắt bắt dê…, chán chê rồi thì ngả lưng trên thảm cỏ nghe chim hót và vẽ… ước mơ! Dẫu ước mơ ấy lấm lem bùn đất mà cứ hồ hởi, rôm rả, thích thú y như những cô bé, cậu bé bây giờ háo hức bàn về chuyện đi xem một bộ phim mới ra rạp, hay một đêm biểu diễn của nhóm nhạc BTS ở mãi xứ sở kim chi (Hàn Quốc), hay những chuyến du lịch được bố mẹ thưởng sau một năm học…
Lớn lên một chút, tôi theo cha mẹ ra đồng, lên nương trồng, chăm sóc những vạt ngô, khoai, sắn. Bởi thế mỗi độ tháng Tư về, tôi lại thèm hít hà mùi thơm ngọt ngào của lúa xen lẫn mùi hương của hoa cỏ nội đồng. Lại mong tiếng sấm dậy để có những cơn mưa bất chợt tưới mát ruộng đồng cho cỏ cây hoa lá tươi xanh, mau qua những tháng ngày giáp hạt.
Có đôi lúc bộn bề, mải mê trong công việc và những lo toan khiến ta lơ đễnh, không còn háo hức chờ mong hay hoài niệm tháng Tư về. Nhưng, tháng Tư như người đi xa nhớ lời hẹn cũ, cứ khắc khoải chờ mong và thôi thúc ta tìm về miền ký ức đẹp. Và khi ấy ta chợt nhận ra: Tháng Tư về!
Thúy Hằng (Hội Nhà báo tỉnh)