Mùa đông ở xứ nhiệt đới khắc nghiệt như một sự trừng phạt của tạo hoá với con người và vạn vật. Có nơi, đến cỏ còn khô cháy vàng trong hanh hao vì sương muối, vì thiếu độ ẩm. Có năm, không chỉ rét mà còn băng tuyết. Thử hỏi, những ngày tháng gió lạnh, mưa phùn, tuyết rơi ấy, những hạt hoa, những mầm sống, những tiếng ve của mùa hạ mới… đang nương náu ở đâu để gìn giữ sự sinh tồn, để không bị biến đổi, để làm "hạt giống của mùa sau”.
Nhưng, mùa đông của tháng 12 mới chỉ là khởi đầu cho sự khốc liệt đó. Vẫn còn những cơn bão mang mưa tới. Bão ngày càng muộn màng, bão đến cả khi xuân đã cận kề. Ngày nắng hửng lên bao nhiêu thì đêm đến lạnh bấy nhiêu, một sự chuyển giao của thời tiết cứ thế diễn ra.
Tháng 12 ghi dấu những chuyển vận, cho người ta quen với giá rét, một điều tưởng như vô lý mà ngẫm ra rất thuyết phục. Ở miền nhiệt đới Á Đông, con người thường giải thích về mọi hiện tượng bằng quy luật âm - dương, đó là sự tương khắc, tương sinh. Mưa bão và khô hanh, nắng và mưa, ấm áp và giá rét tưởng như đối nghịch, xung khắc nhưng thật ra là sự dùng dằng người đi, kẻ ở để tạo sự tích tụ cho mùa xuân sẽ về.
Có lẽ, từ cái hạt cây tươi mới của mùa thu căng mọng đến mầm cây của mùa xuân bừng lên mặt đất là cả một câu chuyện dài mà tháng 12 là lúc bắt đầu kể câu chuyện đó. Để sinh tồn, muôn loài cần đến sự cứng cỏi, gai góc từ vỏ cây già đến vỏ hạt cứng. Chỉ có cái lạnh tê tái của mùa đông mới tôi rèn được. Người ta thường nói vàng thử lửa. Nhưng thiết nghĩ, không phải lúc nào "lửa” ấy cũng là đống than lửa đỏ rực bởi "lửa” là biểu tượng của thử thách. Cái lạnh của mùa đông miền Bắc âu cũng là một thứ "lửa” như vậy chăng? Những hạt mầm đủ khoẻ khoắn, tích tụ đủ dưỡng chất và được thiên thời, hoà thuận nắng mưa mới tự sinh lớp vỏ đủ để đợi đến mùa xuân.
Tháng 12, không chỉ cây cối mà lòng người cũng đang "thử lửa”. Những ý nghĩ nào đủ dày dặn, đằm sâu sẽ lắng kết, sẽ đọng lại sau một năm với những biến động, những đổi thay. Mùa màng vẫn diễn ra trong một không khí thật đặc biệt. Điều đọng lại mới mẻ nhất sau tất cả ấy là ý thức sống hài hoà giữa sự an toàn chặt chẽ và khéo léo, kiên cường phát triển. Từng chiếc khẩu trang, chiếc mũ, kính… bắt nhịp vào đời sống mới cùng với những áo choàng, khăn, giày, bốt, găng tay… vốn có của mùa đông. Cuộc sống đang thử thách mỗi người ở sự bình tĩnh, kiên cường, những gì đủ sức vượt qua sự vội vàng, nóng giận, sơ sẩy mới bền bỉ.
Một người lặng lẽ tự pha ly cà phê sáng cho mình. Anh ta chỉ có vài phút ngắn ngủi của một ngày dành cho suy nghĩ. Chất hạt đắng và sánh đến tận tâm hồn đủ để anh thoát ra khỏi quán tính của cuộc sống mà lắng lòng. Có thứ hạt không bao giờ được mọc thành cây, hạt đắng và đằm men say nhưng lại nảy mầm trong tâm hồn một người. Trong ngày đầu đông, người đó lặng lẽ bước ra đường, hoà vào cuộc sống vừa đều đặn, vội vã, vừa cẩn trọng trước dịch bệnh. Thoắt cái, không ai còn nhận ra anh giữa dòng người tấp nập như hương cà phê thoảng bay, như sương tháng 12 thoảng bay…