Lần đầu tiên anh biết ông XX trong chuyến dã ngoại của một tập đoàn khá danh tiếng. Gọi là chuyến đi thực tế cho mấy chuyên ngành. Buổi đầu tiên, khi tất cả mọi người đã lên xe để xuất phát tầm 20 phút thì ông XX mới lệnh khệnh từ phòng đi xuống. Mấy người càu nhàu, mấy người lắc đầu quay đi chỗ khác. Ông đến muộn nhưng lại đòi tót lên ghế đầu, khiến một chị là cấp dưới cùng đơn vị phải miễn cưỡng đứng dậy "nhường” cho ông (nghe bảo ông hay say xe lắm nên phải ngồi đầu). Ông đứng dậy thanh minh: "Sorry mọi người… Sáng ra phải gọi điện giao việc cho mấy chú ở nhà. Cứ sểnh tôi ra là y có chuyện… Mọi chuyện cứ rối như canh hẹ. Mong sao cho chuyến điền dã này sớm kết thúc. Mệt quá, nhà bao việc”.
Khuôn mặt béo múp, đỏ ửng có vẻ mãn nguyện, hể hả vì đã truyền đạt xong thông báo cho mọi người. Rồi ông tự thưởng cho mình một tràng cười. Trên chặng đường mấy chục km đến điểm đầu tiên, không biết ai khơi mào, mà "sơ yếu lý lịch” của ông được truyền đến mọi người. Ông bảo: "Tôi tham gia cho vui thôi, chủ yếu là truyền lửa, năng lượng cho mọi người. Chứ tôi ham hố, báu bở gì”. Cũng năng động và nhiều tài lẻ đấy chứ. Nghe thao thao, biết ông là chủ nhiệm câu lạc bộ bơi "Hồi xuân”, "nhạc sĩ” không chuyên, chuyên gia tư vấn nhóm sáng tác thơ - văn - nhạc tiểu khu nơi ông sinh sống, thành viên hội lan rừng về phố, nhà đầu tư tương lai của một dự án đào tạo hoa khôi, người mẫu… Nếu mà thời ca-vi-dít lên ngôi, chắc tấm "các” đó không đủ diện tích để ghi các nội dung công việc, chức danh của ông XX. Một người cùng phòng với ông rỉ tai mọi người: "Cụ” nhà mình kỹ tính lắm nhé. Hôm qua, đoàn mình đi thăm quan ở điểm H, "cụ” thủ hẳn cả mấy củ tỏi, gọi là trừ tà đấy”. Ghê thế… Chuyến điền dã đông vui, nhiều nụ cười, nhiều câu chuyện tiếu lâm và cũng nhiều sản phẩm thu hoạch được. Có vẻ ai cũng vui.
Đêm liên hoan khá tưng bừng, vì "xả hơi” nên mọi người tự thưởng cho mình các đồ uống, món ăn hợp khẩu vị. Sẽ không có chuyện gì nếu ông XX không "nhắc nhở” bác cùng phòng. Lý do: Đi cùng một đoàn, ở cùng phòng cả tuần mà bác kia chưa bao giờ chủ động mời bác XX 1 ly nào; chưa dành thời gian hỏi han, tìm hiểu về một người như bác. Như thế là bất kính, ít tuổi thế là "hỗn”.
Ông XX cầm ly hùng hồn: "Tôi là bạn của "sếp” ông, tôi quen rất nhiều VIP chỗ ông làm… Chỉ cần tôi gọi 1 cú điện thoại ông biết thế nào là "uy” của tôi… Ông biết không, cả mấy tỉnh gần đây còn biết đến tôi đấy…
Bác cùng phòng cũng chẳng vừa: Ô hay nhỉ? Mọi người có thấy vô lý không. Tôi làm gì bác mà lại lên mặt với tôi. Bác muốn làm gì thì làm, kệ bác, tôi không quan tâm. Tôi không làm điều gì đáng phải xấu hổ. Bác đừng diễn vở "cáo mượn oai hùm” như thế. Kệch cỡm lắm…
Cứ nghĩ "át vía” được bạn cùng phòng, không ngờ bị bật mạnh như thế, bác XX từ đỏ mặt, chuyển dần sang tái. Nhất là khi nghe thêm mấy tiếng ủng hộ từ nhóm bàn bên, đại loại như: "mẫu người như thế, xưa rồi… Diễm”, "đều là dân trí thức, học hành tử tế, sao ứng xử thế. Khó coi quá”. Bác lắp bắp: "Thật chẳng coi ai ra gì nữa nhỉ. Tôi đâu phải dạng vừa. Chờ đấy”. Rồi quàu quạu rời bàn tiệc. Cả nhóm như không có chuyện gì xảy ra, quên phắt bộ dạng bác XX. Mọi người lại vui vẻ như ban đầu. Vì chẳng ai "tự quan trọng hóa” cá nhân mình cả. Tất cả đều hướng tới sự giản dị, bình đẳng và tự nhiên. Cuộc đời phải thế mới vui…
Bùi Huy
Truyện ngắn của Bùi Việt Phương
Tản văn của Văn Song