Gió đông xào xạc tre làng
Vài cây khế chín, quả vàng đung đưa

Lâu lắm rồi mới có dịp về quê, chân chưa đi mà lòng đã bồi hồi. Quê tôi, một vùng quê đất cằn sỏi đá. Khí hậu nghiệt ngã, "chưa mưa đã úng, chưa nắng đã hạn”. Người dân thôn quê đối mặt với sự khắc nghiệt đó nên rất siêng năng, cần cù và giàu lòng yêu nước, khổ luyện. Về quê, trong tôi vang lên câu hát "Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày” trong lòng thấy gắn bó với tuổi thơ. Thuở còn nhỏ, sau mỗi trận mưa rào là đêm hôm đó bố con tôi đốt đuốc ra bờ sông bãi soi bắt cá bống. Đêm đông, gió lạnh nhưng vì con rô, con bống bố cần mẫn đi dặm dài bờ sông. Đến khi về nhà đổ ra rổ cũng được dăm ba lạng đủ để có nồi cá kho với tương mẹ tự làm, thêm vài ba quả khế là có món cá kho đậm chất quê.

Thời chiến tranh quê tôi vắng bóng thanh niên vì họ ra trận với hào khí: "Anh lên đường ra trận/Hoa khế tím lung linh/Thắng lợi sẽ về đón mùa hoa tím”. Đường làng những ngày các anh lên đường rợp màu tím hoa khế. Đất nước yên bình, có người trở về, có người mãi mãi không về, họ nằm lại nơi chiến trường ác liệt với tuổi thanh xuân.

Về quê sau bao nhiêu năm thăng trầm, khi đi tóc còn xanh, nay về tóc đã bạc, làng xóm đổi thay. Gặp mùa khế chín lòng lại nôn nao, bố mẹ đã khuất núi, bạn bè người còn, người mất. Gặp nhau sau phút ngỡ ngàng mới nhận ra nhau. Cây khế thời ông nội trồng nay đã trở thành cổ thụ, chứng kiến bao đổi thay của gia đình, làng xóm. Nhớ hồi xa xưa những người hàng xóm thỉnh thoảng cắp nón sang xin vài quả về nấu canh chua. Đám đàn ông ngày mưa dầm ngồi bên bếp thanh nướng cá nhâm nhi vài lát khế chua với chén rượu nếp thơm hàn huyên tâm sự. Mỗi khi có chị thẹn thùng, xin vài quả khế là làng xóm rủ rỉ khấp khởi sẽ đón thêm một trẻ ra đời.

Cuộc mưu sinh nhọc nhằn ở vùng đất mới đã nhen nhóm trong tôi ký ức dìu dịu bởi một màu hoa tím đỏ hồng  bên vườn nhà. Trong lòng tôi lại văng vẳng câu hát: "Em phải về thôi xa anh thôi/xa hàng cây hò hẹn ta ngồi/Hoa khế rụng tím ngăn lối nhỏ/Để lòng ta xao xuyến bồi hồi”.

Cuộc đời xa quê neo đậu nơi ở mới. Đất lành chim đậu mà mang nặng ân tình về ký ức tuổi thơ xa xăm một màu li ti hoa tím đỏ, hồn nhiên bên hiên nhà.

Mỗi lần nhớ về vòm lá mướt xanh của cây khế già đâm chồi với những chùm hoa li ti, những quả khế chín vàng nảy lên từ thân cây khế xù xì cổ thụ khô khan.

Về quê mùa đông giá rét gặp mùa khế chín, cây khế đã già trải qua bao năm. Những đứa trẻ ngày xưa đã được quê hương chắp cánh bay xa đi bốn phương trời lập nghiệp hay tòng quân canh giữ hải đảo, biên cương mà vẫn nôn nao nhớ về màu tím của hoa khế, màu vàng của những quả chín làm xôn xao mỗi độ đông về ngập tràn kỷ niệm.

Tản văn của Văn Song

Các tin khác


Ngọn lửa ấm nồng

(HBĐT) - Sau chuyến đi vùng cao trở về, bà M. thấy ông nhà mặt có vẻ không vui, thỉnh thoảng lại thấy quát con mèo Mun trên tầng 2, mà con Mun rõ ngoan và biết điều. Bà cười tủm tỉm, khẽ bước lên tầng… Ông đang đứng ở cửa sổ nhìn ra con đường hun hút gió mùa đông. Bà nhẹ nhàng: "Ông vào nhà đi, kẻo lạnh. Chắc giận tôi cứ liên miên vùng cao, vùng sâu chứ gì… Vào đây tôi kể cho nghe chuyện”. Ông xoa xoa bàn tay: "Có gì đâu bà, thời tiết thay đổi, khó ở chút chút. Mà bà đi lại cũng ít thôi, có tuổi rồi chứ không trẻ đâu. Trong nhóm còn nhiều người trẻ, khỏe. Cũng nên quan tâm đến chuyện ăn uống, ngủ nghỉ cho khoa học, còn phải làm lâu dài mà…”.

Tháng mười hai

(HBĐT) - Tháng cuối cùng của một năm thật đặc biệt. Dẫu chưa phải là Tết, chưa là lúc gác lại cày cuốc hay nhấp trà, thưởng hoa nhưng vẫn khiến người ta sống chậm lại, một thoáng giật mình trước tuổi tác, trước năm tháng, trước điểm kết thúc của một vòng quay: Xuân sinh - hạ trưởng - thu liễm - đông tàng…

Mùa hoa cải vàng

(HBĐT) - Thấy ông Tun ngồi thẫn thờ bên bờ suối, xung quanh là vườn hoa cải vàng bát ngát, bà Tun buông lời hờ hững: "Họ đi tận đâu rồi, còn nhớ gì chăng?”. Mắt ông hơi vằn lên: "Lên ông bà nội ngoại rồi nhé. Nói thế, bọn trẻ nó cười cho”, rồi lại cúi xuống, tay thoăn thoắt vót mấy tên nỏ mà mắt như đang nhìn vô định đâu đâu. Đúng là phụ nữ, nhất là vợ toàn đoán đúng luồng suy nghĩ của chồng. Ông bất chợt ngước về phía núi xa và chợt thở dài. Trời ạ, nhìn vườn cải vàng ruộm, ong bay hàng đàn vi vu trong nắng, ông bỗng thấy bâng khuâng lạ, không hiểu nổi. Nhưng mà nói có trời, có đất, ông chẳng tư tình gì với người đấy cả, chỉ là mối quan hệ hàng xóm, láng giềng. Còn điều ông cảm chỉ là sự chia sẻ, tình người với người phụ nữ hiền hòa, hát hay và sống biết trên biết dưới thôi…

Nếp Nhà xưa

Truyện ngắn của Bùi Việt Phương

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục