Thu phố và những làn nước xanh của Hồ Gươm… gợi lên những mùa xanh thanh tân, tươi trẻ. Có ai đó, lần đầu tới Thủ đô, đứng hàng giờ bên bờ Hồ chỉ để ngắm màu xanh trầm mặc, miên man trong gió, ngắm liễu rủ la đà, ngắm những gương mặt rạng ngời để mà khát khao, hy vọng. Lần đầu biết mùa thu Hà Nội trong veo, nhẹ nhàng nên thơ biết nhường nào. Mải miết những con phố, mải miết những con con đường mùa lá rơi xào xạc, vì lạc đường, lạc phố nên đã để lỡ chuyến tàu điện Bờ Hồ - Thanh Xuân - Hà Đông cuối ngày về cư xá.
Biết bao lần đến, bao lần trở lại ở từng lứa tuổi khác nhau trong đời, nhưng với Hồ Gươm, với Thu Phố là góc nhìn mãi trẻ. Không bao giờ có tuổi. Chợt nhớ có lần nào đó, dù cuộc sống sinh viên nghèo khó, lần nào ra đây đều mua cuốn sách nhỏ, dây đeo bằng gốm sứ, hay tập sách, ảnh hay nhạc về Thu Hà Nội tặng người thân nơi xa. Mùa thu này, đi trên bất cứ con phố nào như Hàng Khay-Lê Thái Tổ- Đinh Tiên Hoàng để ngắm Hồ Gươm đều tuyệt cả. Nay nắng hửng nhẹ, một nhóm các bác tầm tuổi trung niên, vận áo dài khá rực rỡ, đang chụp ảnh, check-in, mà hậu cảnh là Tháp Rùa, là cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn với những tán cây xanh ngát. Lịch sử, văn hóa, những tâm tư bao người yêu Hà Nội, yêu Hồ Gươm "trái tim của Thủ đô” gửi gắm vào đây…Mãi mãi với vẻ đẹp ngàn năm, trường tồn cùng thời gian…
Thật khó có thể nói hết những cảm nhận về vẻ đẹp của mỗi hồ phố khi Hà Nội vào thu. Ai đó nói rằng: làn nước hồ xanh trong và làm dịu mát lòng người hơn mỗi khi thu về. Gió thu, hàng cây, ghế đá, chút sóng nhẹ xô bờ khiến ai đi qua những thăng trầm, vất vả như được xoa dịu, vỗ về. Hồ Trúc Bạch, Hồ Bảy Mẫu, Hồ Văn, hồ Linh Đàm, hồ Ngọc Khánh, hồ Thành Công, Hồ Nghĩa Tân, Hồ Quỳnh…mỗi con hồ đều khơi gợi bao ký ức về Hà Nội, về Thủ đô cùng năm tháng. Có con hồ nào, cũng vào những ngày thu đó, được trong đội hình hàng nghìn sinh viên Hà Nội tham gia lao động nạo vét, đem lại cho hồ làn nước xanh như ngọc. Phải có những trải nghiệm, phải có những "kỷ niệm riêng” với mỗi con hồ mới có thể thấy được nét tuyệt vời khi Hồ vào thu. Với Hồ Thiền Quang… chắc nhóm bạn đại học năm nào vẫn chưa quên chén nước chè ở quán cóc ven hồ. Thời sinh viên, thiếu đói triền miên nhưng lại thừa những mộng mơ, lãng mạn. Ngồi bên hồ, nghe vẳng trong gió có tiếng nước lao xao, ngửi thật đã mùi hương hoa sữa đầu thu. Quán bên, một gã du ca đang chơi ghi ta bập bùng, hát quâng quơ một tình khúc của Trịnh "Nhìn những mùa thu đi”. Khi lớn tuổi rồi vẫn nhớ mãi vị nước chè chát ngọt cùng món bánh cốm làng Vòng lần đầu được thưởng thức. Dù mỗi đứa chỉ một miếng bé tý… Giờ bạn bè đi khắp mọi miền đất nước. Mỗi khi thu về, lại nhắn tin, lại "chát” triền miên về những kỷ niệm xưa cũ…
Dù ai đó đã bận rộn với những "cơm, áo, gạo tiền” của cuộc sống đời thường ở đâu đó phương trời xa, cũng một lần nên trở lại Hồ Tây, con đường Thanh niên đi vào câu hát ngày nào: "Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa”. Chim Sâm cầm dù đã vắng. Tuổi trẻ cũng đang dần hao mòn cùng thời gian, nhưng ký ức về bạn bè, về những nụ cười trong những lần cả nhóm "đứng hình” ngắm nhìn sen, nhìn làn nước Hồ Tây bay bay trong ánh hoàng hôn thành phố còn mãi. Thu đã về len lỏi trên những con đường, những phố phường Hà Nội và đang đậm đặc phía Hồ Tây gợn sóng biếc…
Bùi Huy