Thế là ông đã có dịp trở lại cư xá xưa sau nhiều năm ra trường. Mấy chục năm chứ có ít đâu. Ngày ra trường, cầm tấm bằng đại học trong tay với bao niềm khát vọng cho những chân trời mới, ông luôn ước ao được trở lại nơi này. Cuộc đời có muôn lối rẽ, nhưng bước ngoặt của thời chia xa thời sinh viên là một dấu mốc quan trọng. Có thể cả ông và ai đó, khá xa lạ với từ "thành đạt” nhưng với ông, những năm tháng sinh viên là quãng đời hoa mộng đẹp nhất, như một hành trang ăm ắp niềm vui, ấm áp theo suốt cuộc đời. Một thứ tài sản vô giá, như một bảo vật tinh thần đi theo cùng năm tháng, khó định nghĩa đầy đủ được. Dù sau này, cuộc đời nhiều sóng gió, va đập nhưng những điều đẹp đẽ đã như một điểm tựa, nâng đỡ ông vượt qua…
Cư xá thay đổi nhiều quá. Mấy dãy nhà A1, A2, A3 được xây từ những năm 60, nay vẫn sừng sừng đó, nhưng nội thất, trang thiết bị đã đổi mới khá nhiều. Sinh viên giờ ở trong những dãy, khu khép kín, nước nôi, nhà vệ sinh được tân trang, đầy đủ. Không đến nỗi như đám sinh viên cùng phòng, muốn đi tắm phải đi 2 km sang công trường bên cạnh để tắm ké bể nước của công nhân. Thế mà trăm đứa thì có đến quá nửa bị hắc lào, ghẻ. Cho nên chúng nó truyền tụng câu ca: "Không bị ghẻ, không có thẻ sinh viên/Không hắc lào không được vào đại học”. Bữa cơm đạm bạc, không đủ no trong vài giờ. Đứa nào cũng vêu vao nhưng mà vui và nhiệt thành…
Một hương vị ngào ngạt từ phía thư viện ào tới khiến ông như choàng tỉnh khỏi dòng ký ức. Ôi mùi hoa ngâu, mùi hoa tinh khiết và gợi nhớ đến thế. Hồi nhập học, cũng đúng mùa hoa ngâu nở tràn ngập khắp cư xá sinh viên. Nhiều cây ngâu to cao sừng sững ở sát bậc lên xuống của thư viện nhà trường. Còn ở các bồn hoa trong sân thì chen chúc những dãy ngâu xanh lá, tươi vàng màu hoa ngâu. Cả không gian như được ướp hương hoa… Cái quán nước ở sát mé trái thư viện, xung quanh có mấy bụi ngâu già đâu rồi. Bà chủ quán tên thật là Na, nhưng đám sinh viên gọi là bà Bon béo. Bà bán quán nhưng ăn diện hơn người, đỏm dáng quá mức so với cái tuổi của bà khi đó. Hồi đó, bà ngoài 60 nhưng hình như vẫn kẻ mắt và điểm tý son nhẹ ở môi. Nhìn bà diện bộ áo tơ lụa màu mỡ gà, tay phành phạch quạt, chả ai bảo bà là bán hàng nước. Nhìn quý phái, nhưng ngôn từ của bà thì dân gian thái quá. Nói tục như hát hay, nhất là với mấy cậu sinh viên nợ ghi dày như những cuốn nhật ký. Ông nhớ, lần đầu vào quán, bà hất hàm nổ một tràng: "Nhà quê lên hả. Lính mới chưa biết học lớp nào, khoa nào chưa cắm ký được đâu. Nhìn kia, phải thâm niên mới được”. Nhìn sang chồng sách ghi nợ của bà dày đến 1 gang tay, cũ nhàu, thấm đẫm mồ hôi và năm tháng. Khi nghe nói, cháu mới lên còn tươi tiền nên bà cười phớ lớ, nhưng sau đó vẫn dành tầm 10 phút để kể tội mấy anh lớp trên. Chết thật, mấy anh sinh viên khóa K dám mạo danh các thi nhân danh giá để cắm quán. Đúng là không thể nào tệ hơn… Tuy bà chua ngoa, đanh đá, nhưng sinh viên lại "kết” vì nói như ngôn ngữ bây giờ là làm ăn có tâm. Tuy chỉ thuốc lá cuộn, nước chè Thái Nguyên, bánh rán, bánh dồi chó, kẹo lạc… nhưng bà đặt toàn chỗ có uy tín. Đồ cũ, hết "đát” bà không bao giờ bán cho sinh viên. Chỉ có điều "Đã ngồi quán bà, phải sòng phẳng, tử tế. Không thì đừng trách. Bỡn với bà, thì sẽ gặp khoa, gặp trường cho chúng mày tốt nghiệp sớm”… Bà có 30 năm bán ở đây rồi. Thành tinh rồi. Bà bảo thế. Điều thứ hai, sinh viên thích ngồi là còn vì bà có con gái tên Vi, rất xinh, rất hiền, ăn nói có duyên. Một thái cực khác của bà Bom béo… Cô đang là sinh viên hội họa, nên khá lãng mạn. Mùa ngâu, cô hái hoa, phơi khô và treo ở vách quán. Thơm lừng đêm. Cô ủ chè, ủ lá vối thì ngon tuyệt. Quán đơn sơ, nên đám sinh viên cứ sểnh ra là ngồi tán chuyện để uống chè vặt và chờ cơm. Nhiều hôm, vì có cậu bạn đói lả, mà Vi "lờ” không ghi sổ mấy cái bánh rán cắm ký. May vụ đó êm xuôi, bà Bom béo không điều tra ra. Còn bình thường, mấy cốc chè chén nước ba, nước bốn, Vi không nề hà gì mà không khuyến mại mấy cậu sinh viên vừa tan lớp. Nhiều đêm hè, quán bà Bom béo cứ như đêm hội, đun mấy phích nước cũng hết vèo. Bà Bom béo thì hể hả lắm. Không có chúng nó, lọ bánh rán để qua đêm là lỗ vốn đấy. Có một chuyện ông nhớ mãi, tên H, khoa Lý nợ bà gần 10 trang giấy. Suốt từ năm thứ nhất đến đầu năm thứ ba mà cứ im thin thít. Bà Bom béo làm toáng lên. Bà đi lên phòng ở, lên văn phòng khoa, thậm chí còn rình đúng lúc cậu kia đi với người yêu để đòi nợ. Cậu ta lẩn như trạch, cứ thấy bà từ xa là lánh mặt. Nghe nói mấy năm nay, nhà cậu ta làm ăn thua lỗ, tháng thì gửi tiền lên, tháng thì không, toàn ăn ké bạn bè. Hôm bà định lên văn phòng khoa lần hai thì bỗng nhiên, cuốn "nhật ký quán” kia bay hơi mất. Lục tung cả quán lên suốt cả buổi sáng mà không sủi tăm… Mãi sau này, khi cậu kia ra trường, quay lại quán chơi để trả hết số nợ cắm ký, bà Bom béo mới ngã ngửa. Cuốn sổ cắm ký đã xuất hiện đúng ngày đó. Vi chia tay cậu bạn: "Nếu mợ tôi làm căng, cậu sẽ bị ảnh hưởng chuyện học hành. Có khi bị đuổi… Giờ trở lại thế này là may rồi. Nhà tôi chỉ biết trông chờ vào quán này, nếu ai cũng "bùng” thì vỡ trận đấy…”. Cười mà trong đôi mắt cậu sinh viên kia ướt nhòe: "Cám ơn Vi… đã cho tôi cơ hội trở lại như ngày hôm nay”… Thoảng trong không gian mùi hoa ngâu nhè nhẹ, lâng lâng…