Truyện ngắn của Bùi Việt Phương
Cảnh ngồi trên bàn giáo viên lật dở từng trang giáo án. Tiếng gà rừng gáy trưa eo óc. Sáng nay anh đến từ rất sớm, kẻ vạch phấn chia đôi bảng, viết tên đầu bài và đợi. Mới hôm qua lễ khai giảng đông vui, lũ trẻ kéo đến như đi xem hội mà hôm nay chẳng thấy bóng dáng học trò nào. Gió rừng thổi vi vu, trời xanh và mây trắng, nắng vàng xiên qua cửa sổ những căn nhà tạm, những bộ bàn ghế còn hăng hăng mùi nhựa như tiếp thêm động lực cho người thầy đầu tiên có mặt ở đất này. Còn nhớ lúc lên đây, anh Trưởng phòng Giáo dục đã dặn: "Cậu phải làm thế nào cho trẻ vượt qua đá tai mèo mà đến với lớp”.
Ông Lâm đi qua nhìn thấy Cảnh liền chạy vào lớp:
- Thầy Cảnh à, về nhà uống rượu đi, cá suối nấu măng chua ngon lắm. Vợ tôi làm món này ngon nhất bản…
- Ấy chết, để hôm nào ngày nghỉ cuối tuần đã bác, nay tôi còn bận trường lớp…
- Làm gì có đứa nào đi học nữa thầy ơi. Khai giảng đến cho đông vui thôi chứ thực ra người dân ở đây đều sợ lời nguyền là đất này không thể dựng trường học được đâu. Dữ lắm đấy. Ngày xưa mấy ông thầy lên đây đều ốm chết hết.
- Thế bác và bà con ở đây cũng tin vào lời nguyền sao?
- Tôi thì tôi không tin nhưng cũng chẳng biết làm cách nào. Mình nói to cũng chỉ có đá núi vọng lại. Cây ngô, cây sắn không chịu lớn lên thì cũng chỉ biết đổ tại trời thôi thầy giáo ạ…
Thực ra lâu nay người dân Khuổi Mụ chẳng mấy mặn mà với con chữ. Rừng cho gỗ quý, suối đầy cá, tôm, đất đen thẫm… nên cứ gieo hạt gì xuống cũng cho quả ngọt.
Chiều tối hôm ấy đang lang thang trên đường núi thì Cảnh gặp ông Yển dắt con bò từ trên dốc xuống, miệng lẩm bẩm: "Mày không thương tao sao, cỏ non mày đã ăn rồi…”. Thấy lạ, Cảnh níu tay ông hỏi chuyện. Ông Yển than thở:
- Thầy giáo ơi con bò này mấy hôm rồi bỏ ăn, bụng hóp lại, hôm nay cứ thấy nổi nổi những cục thâm đỏ trên da không biết nó bị làm sao?
- Thế bác định đem nó đi đâu?
- Thì còn đi đâu nữa, đem về nhà chứ để trên núi để thú dữ ăn thịt à.
Thấy vậy Cảnh liền can:
- Ấy chết, như thế là con bò này bị bệnh dịch, nếu bác đem về nhà sẽ lây ra cả đàn rồi lây sang cả bản, như thế thì nguy hiểm quá…
Nghe Cảnh nói có lý, ông Yển liền dắt con bò cột vào đầu hồi lớp học. Chiều hôm ấy dù trời mưa, đường trơn nhưng Cảnh vẫn quyết tâm phóng xe ra thị trấn cách điểm trường mấy chục cây số.
Sáng hôm sau, người dân bỗng thấy ông Lâm đi khắp các nhà gọi: "Ới các ông, các bà chớ vội thả trâu bò, giữ lại trong chuồng để tiêm phòng nào. Có thuốc về rồi, không lại giống con bò nhà ông Yển đó, bị bệnh lạ nổi cục bỏ ăn ốm chết rồi…”.
Nghe thấy thế nhiều người vẫn nghĩ đó là chuyện tận đẩu tận đâu. Anh cán bộ thú y chán nản ngồi bệt xuống đất vì từ sáng đến giờ chỉ có vài gia đình giữ trâu, bò lại để tiêm phòng, số còn lại đều đang tha thẩn gặm cỏ trên bãi. Ông Lâm đi một vòng lưng đẫm mồ hôi quay về hỏi Cảnh:
- Chẳng ai nghe mình nói đâu thầy giáo à, cứ làm theo thói quen ông bà để lại, được thì ăn mất thì nhịn. Người vùng cao là thế…
Ngẫm nghĩ một lúc Cảnh kéo tay ông Lâm và anh cán bộ thú y:
- Đi theo tôi, tôi đã có cách…
Nói rồi Cảnh cầm con dao dài sắc lẻm phăm phăm đi tới bờ rào. Lên đây từ mấy tháng trước, Cảnh đã tự rào gieo một nương ngô nhỏ trên mảnh đất trống phía sau căn nhà của anh. Những cây ngô đang lên xanh non phơ phất trước gió.
- Ấy ấy, sao thầy giáo lại phá hàng rào thế, trâu bò vào ăn hết ngô thầy trồng đấy.
Cảnh vừa vung tay chặt hàng rào vừa thanh minh:
- Đấy, tôi đang muốn dụ trâu, bò của bản vào ăn ngô non của vườn này để vây chúng lại, ta phải tiêm ngay không bệnh lây lan ra thì mất hết gia sản của bà con.
Trưa hôm ấy, nhìn vườn ngô đổ nát ông Lâm và mọi người tiếc nuối còn Cảnh thì như cởi bỏ được gánh nặng. Y như rằng, mấy hôm sau có tin đàn trâu, bò bản bên cạnh bị dịch bệnh, con bỏ ăn, con chết trong khi gia súc của bản Khuổi Mụ vẫn khỏe mạnh. Đến lúc này Cảnh mới cùng ông Lâm đến từng nhà. Ông Yển là người lớn tiếng nhất:
- Thầy Cảnh giỏi quá, giỏi hơn thầy bói, thầy lang bản mình rồi.
- Thưa bác, cháu chỉ tuổi con, tuổi cháu của bác thì đâu có nhiều kinh nghiệm sống như người già.
- Ơ, thế sao thầy giáo lại biết cái vacxin phòng bệnh hay thế?
- À, đấy là do cái chữ. Cháu có cái chữ nên khi gặp chuyện khó cái chữ nó mách cho cháu biết. Nếu không cháu cũng chỉ biết đứng nhìn đàn bò, đàn trâu chết dần thôi.
Một bà cụ đi qua nghe được liền cất tiếng:
- Ôi, thế thì nguy quá, nhà tôi có củi, có thóc, có vải… mà không ai hái được cái chữ. Nếu lần sau có dịch bệnh thì biết làm sao.
Cảnh bước đến nắm tay bà cụ:
- Đấy, bà đã thấy chưa? Bà phải vận động vợ chồng anh Tình cho bé Mai đi học để cất cái chữ trong nhà. Có chữ sẽ có thêm nhiều thóc lúa, trâu bò.
Bà cụ hóm hỉnh:
- Thầy giáo bảo tôi cho cái Mai đi học, thế mai kia nó nhiều chữ rồi nó lại đi huyện, đi tỉnh học thì nhà tôi lại mất hết chữ à?
- Ấy, không chỉ bé Mai đâu, cả vợ chồng anh Tình, vợ chồng chị Hương và cả bà nữa cũng phải đi học chữ. Chỉ cần mắt bà còn sáng là còn học được cái chữ mà. Ban ngày dạy các bé, tối cháu sẽ tranh thủ dạy các bà, các anh chị học biết cái chữ mà xem báo, xem sách dạy chăn nuôi…
Sáng sớm, khi sương mù còn chưa tan, mặt trời còn ngủ sau núi Khuổi, Cảnh đã nghe thấy tiếng bọn trẻ léo nhéo ngoài sân. Thì ra có một tổ chim sẻ mới được làm dưới mái ngói đỏ. Lũ trẻ bảo lâu nay sẻ chỉ làm tổ trên các cành cây. Cảnh mỉm cười:
- Vì nơi đây là đất lành nên chim về làm tổ đó các em. Lớp học của mình cũng là cái tổ ấm áp như thế. Mai sau lớn lên các em cũng sẽ cứng cáp và tìm đến những chân trời mới…