Truyện ngắn của Bùi Huy
Lâu lắm anh mới có cảm giác thật thư thái khi ngồi trên con đò ngang sang sông. Mặc cho mấy đứa bạn cùng đi nói đủ thứ chuyện, anh cứ phiêu diêu cùng con đò và dòng sông. Sông Hoàng Lâm mùa này nước xanh như ngọc, chảy hiền hòa. Mùa thu mà... Nhưng vào mùa mưa, khi phía thượng nguồn sầm sì những cơn mưa và mây đen kéo về, con sông thay đổi đến chóng mặt: nước đỏ ngầu, dữ dội. Nhưng hôm nay, con sông gieo vào lòng người những dư vị dịu êm và đáng nhớ.
Hôm nay nhóm bạn đi thăm Hoài Thu, cô bạn ở xã bên, nghe nói đang bị một bệnh gì đó lạ lạ... Tiếng của Hân xa xôi:
- Không biết có nên báo cho lão Phòng không nhỉ?
Ai đó gạt đi: Hâm à, Thu đã không có ý kiến thì đừng "cầm đèn chạy trước ô tô”.
Phòng là bạn học cũ cùng quê, cùng lớp và cũng có một mối tình xưa với Hoài Thu. Đây là mối tình đầu của 2 người. Khi chia tay rồi, Thu không hề kể gì cho bất kỳ ai biết nội tình, nhưng nghe dư luận đồn vì nhà Thu không "môn đăng hộ đối” nên mẹ Phòng bắt phải thôi. Hồi đó, cái Hân xỉa xói: Rõ hèn. Để hôm nào tớ quạt cho nó một trận. Cũng chả có điều kiện gặp để mà "quạt”. Ra trường, Phòng lặn một hơi gần 10 năm mới trở lại dự cuộc gặp mặt ngày ra trường. Mà cách đây 5 năm chứ có đâu xa...
Hôm đấy, Phòng chỉ gặp mặt bạn bè được mươi mười lăm phút vì còn phải là "đại biểu khách mời thành đạt”, còn lo phần tổ chức của trường. Nghe nói Phòng ủng hộ cho trường quỹ gì đấy với số tiền khá lớn nên có tên trong bảng vàng danh dự, được đại diện các thế hệ học sinh phát biểu cảm tưởng. Lúc các bạn cùng lớp nhắc đến khu trại của các cựu học sinh để chụp ảnh lưu niệm cùng thầy giáo chủ nhiệm, Phòng gạt tay: "Tớ bận lắm... Bận lắm... Gặp đối tác làm ăn. Rồi còn chuẩn bị cho đêm nhạc thơ nữa. Bận lắm. Thông cảm nhé. Yên tâm đi… Hôm tớ giới thiệu sản phẩm mới, tớ thuê xe về đón cả lớp ra cổ vũ nhé”. Chiếc xe nuốt chửng tấm thân béo tốt của cậu ấy và lao về phía quầng sáng xa xa. Mọi thứ đồ cậu ta dùng, xài đều đắt tiền, nhất là 2 chiếc nhẫn to tướng ánh lên màu xanh lạnh ở bàn tay phải mập ú. Hình như bàn tay này được cậu ấy chụp để "úp” lên "phây-búc” khi đang chơi đàn. Lại dấn thân vào nghệ thuật cơ đấy. Chà, cậu ấy thay đổi nhiều thật, nghe nói hoạt động đa lĩnh vực lắm. Hồi đó, việc một học sinh có cặp kính đổi màu, phóng chiếc xe Phượng Hoàng xanh cánh chả đi học là chuyện hiếm hoi ở vùng này. Nhưng nhà Phòng thực sự có điều kiện bởi nhạy bén làm ăn. Trong khi mọi người chưa quen khái niệm "đánh quả” thì bố mẹ Phòng đã ngược xuôi tàu Hà Nội - Lào Cai, Lạng Sơn... Ngày mà cả vùng toàn nhà xây lợp ngói (thế là oách lắm rồi) thì nhà Phòng được xây mái bằng, ốp đá ga-li-tô; nhà toàn đồ xịn: máy cassette Nhật, máy khâu con bướm, ti vi Sam Sung...
Vào học kỳ II năm cuối cấp, chuyện lớp có một đôi nảy sinh tình cảm khiến ai cũng bất ngờ. Cái Hoài Thu yêu Phòng? Thu con nhà nông hiền lành, khá xinh với gương mặt trắng hồng, thanh tú. Riêng mái tóc dài của Thu chắc chắn là điểm mà cánh con trai cùng trường mê nhất. Nhưng gia cảnh không được như người ta. Bố mẹ quanh năm ruộng nương nên cuộc sống của gia đình không dư giả lắm. Vì thế chị em Thu cũng sớm trưởng thành hơn. Từ năm lớp 8 (sau vụ hút chết đuối trên sông), Thu như làm chủ được mọi chuyện của con sông sau nhà. Cùng bố, cùng em đánh lưới, thả lờ tôm, bơi ra vớt củi khi mùa lũ. Hồi cây cầu phía Bắc thị trấn chưa có, có đêm Thu chèo đò một mình đón bác sĩ về khám bệnh cho bố...
Chồng Thu chạy ra chào đón mọi người bằng một nụ cười: "May quá, bệnh nhà em thuộc diện lành tính, điều trị tầm 1 tháng sẽ ổn”. Thu chờ mọi người bằng một rổ na dai và chuối cắt từ vườn nhà. Ánh mắt tươi vui, lấp lánh hơn. Bất chợt Hân cười cười: "Này bà Thu… Ngày xưa cả lớp giật mình khi nghe tin Thu phải lòng ông Phòng đấy…”. Thu đỏ bừng mặt: "Ừ, cũng chút cảm kích vụ lão ấy bơi ra cứu tớ hồi cấp 2”. Vụ nào? Đây này. Thu vào lấy bức thư đã nhàu cũ. Ối trời, màn tỏ tình kiểu "anh hùng cứu mỹ nhân”. Hân giằng lấy đọc xong rồi cười khoái trá: "Bà ơi năm đó tôi cũng nhận được 1 lá thư của Phòng na ná kiểu thế này đấy. Chỉ khác đi một số chi tiết thôi. Hình như lão ấy thả thư tới nhiều lớp nữa cơ”. Cả lớp đi thăm người ốm mà có những tràng cười sảng khoái quá. Ừ, những mối tình vụng dại thời học trò được kể lại với những chi tiết không ngờ. Nhắc cả lời hứa "sẽ mời” dự đêm nghệ thuật của Phòng nữa. Chả ai biết thêm về Phòng sau ngày ấy...
Thời hoa niên của mỗi người thật đẹp đẽ, đáng nhớ và đáng trân trọng lắm chứ. Chúng ta đều có chung một dòng sông cổ tích bên làng, chung những ký ức đẹp, chung những người bạn. Như thế cũng đủ để chúng ta đi về tương lai. Chiều nay, nhóm bạn lại có những giờ phút bên nhau, bên dòng sông tuổi thơ.