(HBĐT) - Chiều cuối tuần, chị Lê tranh thủ làm nốt phần việc ở cơ quan rồi rảo bước nhanh ra chợ kiếm món gì cho bữa ăn tối. Lượn đi, lượn lại mấy vòng chợ cuối cùng, chị cũng tay sách nách mang nào túi cua, túi ốc, nắm tay khoai… và không thể quên mua món cá bống suối về kho tương. Chị vẫn là người có tiếng cẩn thận trong cách chọn các món ăn sao cho hợp túi tiền lại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chị bảo, thời buổi này nếu không phải là người nội chợ thông thái thì ít ra cũng phải biết chọn cho mình những món ăn “sạch”. Cho nên tâm điểm chợ mà chị quan tâm là cuối con đường làng văn hoá xóm Tân Lập, nơi tập trung các loại rau xanh, cá, tôm, lươn, ốc, ếch… do người dân trong xóm làm ra trên chính mảnh vườn của gia đình, hoặc kiếm được ở các con suối quanh làng.
Cơm nước xong, chị nhắc anh Bình đi họp tổ dân phố, nghe đâu buổi họp hôm nay quán triệt nhân dân làm vệ sinh môi trường sạch sẽ, treo cờ tổ quốc để chào mừng 125 năm thành lập tỉnh và phát động một số hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ chuẩn bị cho ngày lễ kỷ niệm diễn ra vào đầu tháng 10. Buổi họp kết thúc, mọi người rảo bước ra về trong lòng hân hoan một niềm vui chào mừng ngày đại lễ. Mấy ông hàng xóm lại tụ tập vào nhà anh Bình thưởng thức chén trà xanh và bàn góp đôi ba câu chuyện. Nhấp ngụm trà, ông Tý hồ hởi:
- Mấy năm nay, thành phố có nhiều đổi mới, đường phố phong quang, sạch đẹp, nhất là con đường Cù Chính Lan chạy dọc trong lòng thành phố nối với đường An Dương Vương lên tận chân dốc cun được rải nhựa ap phan ra hết lề đường trông rộng rãi hẳn ra. Hai bên đường trồng các loại cây xanh toả bóng mát, xem ra cơ sở hạ tầng thành phố đang trên đà khởi sắc. Các đường phố rực cờ hoa trang hoàng lộng lẫy, khắp nơi đang hừng hực khí thế thi đua chào mừng ngày đại lễ của tỉnh.
Nhâm nhi chén trà nóng, giọng ông trùng xuống vẻ suy tư:
- Thế nhưng, dân ta một số người chưa ý thức được việc bảo vệ chính con đường mình đang đi. Năm ngoái, đường Lý Thường Kiệt vừa được nâng cấp, dẫu biết rằng con đường mới chỉ được cải tạo lại nhưng cũng phần nào giúp nhân dân và các cháu học sinh đi lại thuận tiện. Mấy năm trước, ai qua đoạn đường này cũng phát ngán bởi trời mưa nước ngập mấy đoạn đường, trời nắng chang chang nhưng vẫn có một “cái ao nho nhỏ” án ngữ giữa đường. Thế mà đường vừa làm xong đã bị người dân đào lên (đoạn ngay trước cổng Tỉnh đội), rồi lại lấp xuống cho xong việc tạo thành ổ trâu, ổ gà, đất đá lổn nhổn trông thật khó coi. Rít điếu thuốc lào cho thư thái cõi lòng, ông thủng thẳng:
- Giá như tất cả mọi người đều biết chia sẻ và có ý thức mình vì mọi người thì cuộc sống sẽ hạnh phúc biết bao.
Ngọc Anh
(HBĐT) - Nó nhận chân làm tạp vụ ở công ty Hoàng Hoa, Công ty chuyên doanh hàng thêu xuất khẩu. Với đồng lương không nhiều, công việc cũng chẳng có gì nặng nhọc lại làm việc ngoài giờ nên nó có thời gian chạy đi, chạy lại kiếm thêm tiền.
(HBĐT) - Bác Cộc một thời ở đội quân nhạc làm anh nhạc công đánh trống. Đơn vị phân công anh vào quân nhạc cũng có cái lý của nó bởi lẽ anh em thấy anh gõ vào cái xoong, cái nồi, đến cái bình tong đều có âm thanh, nhịp điệu. Được một thời gian, Cộc không toại nguyện, nằng nặc đề nghị cấp trên sang làm anh lính bộ binh để đánh giặc. Anh tâm sự, đã đi lính là phải cầm súng, ra chiến trường mà tiêu diệt giặc còn làm cái anh nhạc công thì ở nhà cũng tha hồ đánh cồng, đánh chiêng.
(HBĐT) - Xuân nói: - ở đây có một ông xem tay hay lắm cậu ạ. - Thôi, bỏ cái kiểu mê tín ấy đi - Thuận trả lời. - Sao lại mê tín? Đây là khoa học chứ. Cậu có công nhận thầy thuốc họ chỉ cần xem lưỡi bệnh nhân là có thể đoàn được bệnh không?
Đêm không yên tỉnh
(HBĐT) - Bà Thơm đêm nay thao thức, bà nhớ thằng cháu nội lên 4 tuổi, thằng Toàn. Có nó, nhà vui hẳn lên, miệng nó bi bô, gặp cái gì lạ cũng hỏi, thấy cái gì mới cũng sờ. Tính nó hiếu động, mẹ nó thỉnh thoảng phải đi học, đi công tác xa nhà, nó được gửi cho bà nội trông coi.
(HBĐT) - Hồi ở trường huyện, tôi có một người bạn học tên là Châu. Nhà chúng tôi cách nhau đến vài chục cây số. Thấy Châu ăn mặc tươm tất, tôi cho rằng Châu là con một gia đình khá giả nên không thích cậu ta. Một lần tôi hỏi Châu giọng kẻ cả:
(HBĐT) - Đang cặm cụi vun gốc mấy khóm mướp đang ra hoa vàng rộ, nghe tiếng xe máy đỗ xịch trước cổng, ông Tý vội ngừng tay chạy ra mở cổng. Thật bất ngờ, thằng cháu đích tôn của ông từ trong miền Nam nghỉ hè được bố mẹ cho ra Bắc thăm ông bà nội. Dễ đến dăm năm nay, cu Tít mới lại được về thăm quê. Lâu ngày gặp nhau, ông cháu bịn rịn. Bà Tý cũng vừa lúc đi chợ về, tay xách túm cua đồng, hồ hởi ôm cháu vào lòng mắng yêu: - Cha bố anh, sao hôm nay mới về thăm ông bà.