(HBĐT) - Đang cặm cụi vun gốc mấy khóm mướp đang ra hoa vàng rộ, nghe tiếng xe máy đỗ xịch trước cổng, ông Tý vội ngừng tay chạy ra mở cổng. Thật bất ngờ, thằng cháu đích tôn của ông từ trong miền Nam nghỉ hè được bố mẹ cho ra Bắc thăm ông bà nội. Dễ đến dăm năm nay, cu Tít mới lại được về thăm quê. Lâu ngày gặp nhau, ông cháu bịn rịn. Bà Tý cũng vừa lúc đi chợ về, tay xách túm cua đồng, hồ hởi ôm cháu vào lòng mắng yêu: - Cha bố anh, sao hôm nay mới về thăm ông bà.

 

Như hiểu được nỗi lòng mẹ, anh Bình vội thanh minh:

Mấy năm qua, chúng con bận công việc Nhà nước, cu Tít còn nhỏ nên chưa có điều kiện về quê được, bố mẹ tha lỗi cho chúng con. Năm nay, cu Tít  đã học xong tiểu học, con đưa cháu về thăm ông bà vừa để cháu được thư giãn thay đổi không khí ồn ào nơi đô thị, vừa để nhắc nhở cháu nhớ về cội nguồn quê cha, đất tổ, giúp cháu phần nào hiểu được nỗi nhọc nhằn của cha mẹ, ông bà  ở quê… Được lời nói như cởi tấm lòng, bà Tý đỡ lời:

- Thôi được rồi, mẹ hiểu lòng con. Các con được như hôm nay là nhờ cái phúc của tổ tiên. Đời bố mẹ cực khổ, không có điều kiện học hành, nay thấy các con phương trưởng, là người có ích cho xã hội, bố mẹ mãn nguyện lắm rồi.  Cu Tít đi xe mấy ngày liền chắc mệt, hai bố con tắm rửa thay quần áo đi, để mẹ chuẩn bị cơm trưa.

Bữa cơm đoàn tụ gia đình chỉ đạm bạc bát canh riêu cua, đĩa đậu phụ rán và món cà pháo nhưng thật nồng ấm tình mẹ con, ông cháu. Cu Tít được thưởng thức những món ăn lạ miệng dân dã do bà nội nấu thích thú luôn miệng khen ngon. 

Cơm nước xong, chiêu thêm chút nước vào ấm trà xanh, bà bảo: Bố con anh ở nhà với bố mẹ được lâu không? Anh Bình tiện thể thưa chuyện:

- Mai mốt con phải đi, công việc ở cơ quan dạo này cũng bận, cu Tít con gửi bố mẹ khoảng hết tháng 6, con về đón cháu vào còn đi học thêm. Hôm nay con về trước là để thăm bố mẹ, sau đó con có chuyện muốn bàn với bố mẹ. Mấy năm nay, vợ chồng con cũng dành dụm được chút tiền, hôm nay con đem về biếu bố mẹ một khoản gọi là để an dưỡng tuổi già, phòng khi trái nắng, trở trời, chúng con ở xa mong bố mẹ tha lỗi. Nhấp ngụm trà xanh đặc sánh, ông Tý đỡ lời: Bố mẹ cảm ơn các con về lòng hiếu thảo, số tiền đó các con cứ giữ lấy chăm chút cho cu Tít ăn học, bố mẹ tuy tuổi cao nhưng vẫn còn khoẻ, mấy sào ruộng, đàn gà cùng những luống rau quanh nhà cuộc sống cũng tạm ổn. Bố mẹ chỉ mong các con công tác thành đạt, các cháu học hành chăm ngoan, gia đình hạnh phúc đó là những liều thuốc quý các con dành tặng bố mẹ rồi. Anh Bình hiểu lòng bố mẹ bao năm vất vả nuôi dạy con cái nên người, nay thành đạt mỗi đứa mỗi nơi, cha mẹ lúc về già không được gần gũi cháu con để tiện đường chăm sóc. Nghĩ vậy, anh thầm nhắc bản thân hãy sống tốt hơn để trả ơn công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ và dạy dỗ con cái nên người.

                                                                                                 

                                                                                          Ngọc Anh

 

 

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Thầy An

Vân Sơn quê tôi là một xã thuộc vùng sâu, vùng xa, chung quanh được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi sừng sững. Trường phổ thông cấp II Vân Sơn cũng được xây dựng vào sát một trái núi lớn. Năm tôi học lớp sáu, thầy An làm chủ nhiệm. Hồi ấy, máy bay Mỹ đánh phá miền Bắc rất ác liệt. Thầy An 25 tuổi đã lấy vợ nhưng chưa có con. Cô Hoàn, vợ thầy là giáo viên cùng trường.

Điều mẹ mong

(HBĐT) - Gia đình anh Nam ở gần nhà mẹ, mẹ Nam đã ngoài 70 tuổi nhưng bà vẫn nhanh nhẹn, vui vẻ tham gia công việc phố phường. Mẹ Nam trước đây là kế toán của một cơ quan, nay nghỉ hưu, quen tính toán nên mọi công việc chi tiêu trong nhà từ công to việc lớn, bà đều có kế hoạch đâu ra đấy.

Thạch Sanh tân truyện: “Quy trình khép kín”

(HBĐT) - Sau lễ ăn mừng chiến thắng đánh đuổi giặc ra khỏi bờ cõi, Thạch Sanh được nhạc phụ bổ nhiệm làm tri phủ cai quản toàn vùng Hoa quả sơn. Vốn chỉ quen với săn thú, bắn chim, đốn cây, bắt cá, bỗng dưng chuyển sang làm quản lý cả một phủ rộng lớn, Thạch Sanh không khỏi lấn bấn.

Người xin việc

Dinh mới tốt nghiệp khóa học trung cấp kế toán. Là một cô gái hiếu kỳ, nên mặc dù mẹ cô có hẳn một xưởng may gia công và sẵn lòng bảo cô làm kế toán, nhưng cô dứt khoát từ chối.

Phiên chợ quê ngày Tết

(HBĐT)- Đã khuya rồi mà Hương không sao chợp mắt được. Không phải vì ngày mai được đi chợ Tết. Hương nhìn lên mái nhà rồi co tròn trong chiếc chăn bông, dưới là chiếc đệm bông lau trải trên sàn, gió dưới sàn vi vu. Hương nghĩ một ngày đi xe về quê có đến trên 100 km nên tối về mới ngấm mệt, may mà Hương không say xe, nếu say thì còn mệt lả hơn nữa.

Qua cầu nhớ tiếng đò ơi !

(HBĐT) - Có đến ba mươi năm rồi, hôm nay, anh Trung mới trở lại mảnh đất này. Mảnh đất mà ngày ấy, anh theo gia đình từ một tỉnh miền xuôi đất chật, người đông lên khai hoang. Học xong cấp II, anh ra tỉnh học, anh ở nhà người anh họ bên này sông, phố Đoàn Kết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục