(HBĐT) - Buổi trưa hôm ấy, vừa ngủ dậy đang ngồi ở bàn uống nước thì bà Hán le te chạy sang. Bà Mai thầm nghĩ: chắc là có chuyện với cô con dâu đây. Nâng cốc nước mát từ tay bà Mai, bà Hán uống một hơi rồi tông tốc:
- Đấy bà xem, sáng nay nó về bà ngoại ăn giỗ. Trưa ông bà thông gia gửi vợ chồng tôi đĩa xôi, chiếc đùi gà, quả thanh long vậy mà nó tống vào một túi nilon bỏ dưới làn, trên là quần áo tã lót của thằng con trai lên ba. Hai bác thử nghĩ xem nó còn coi vợ chồng tôi ra gì nữa không?
Bà hán là người mẹ chồng hơi khó tính hay xét nét con dâu, cô con dâu chẳng hề có lời ra tiếng vào, biết tính bà, cô con dâu cũng tỉnh bơ, bà lại thêm tức.
Như mấy lần trước, bà Mai ân cần:
- Bác cứ bình tĩnh, tôi nghĩ cháu nó chỉ sơ ý thôi chứ không có gì đâu, mà quần áo của cháu đích tôn ông bà lên ba lại càng quý chứ sao. Mình cũng chẳng nên để ý, chắp nhặt quá lại mang tiếng là cay nghiệt, mẹ chồng, nàng dâu.
Sau đó những khi chị Hà, con dâu bà Hán sang chơi, bà Mai lại tỉ tê trò chuyện, vừa giải tỏa những ấm ức của chị Hà với mẹ chồng, vừa chỉ ra những thiếu sót, sơ ý trong sinh hoạt, cư xử hàng ngày để chị Hà rút kinh nghiệm sửa chữa. Được cái, bà Hán và chị Hà đều quý bà Mai, bà là một nhà giáo nghỉ hưu, lời ăn tiếng nói, xử thế được bà con hàng xóm, khối phố quý trọng. Với uy tín, cách phân tích điều hay, lẽ phải của bà thấu tình, đạt lý nên bà được chi bộ, tổ dân phố bầu làm Trưởng ban hòa giải vì họ nói bà Mai phân tích phải củ cải cũng phải nghe. Vì thế, mối quan hệ giữa bà Hán, chị Hà ngày càng được cải thiện. Bà Mai tâm sự:
- Là hàng xóm với nhau nên là người trung gian đúng mực, chân thành, chớ đem những lời như “đổ thêm dầu vào lửa” làm ảnh hưởng tình làng, nghĩa xóm.
Văn Song (T.T.V)
(HBĐT) - - Hôm nay anh Tú về không mẹ? - Có! Chị Liên trả lời con gái rồi tất tưởi xách chiếc làn đi chợ. Con bé Ngọc được thể mừng ra mặt. Nó nghĩ, mỗi lần anh Tú (đang học đại học Bách khoa) về là mẹ lại sắm bao nhiêu thứ: sữa tươi, kem, sữa chua..., thức ăn thì khỏi phải nói, toàn món ngon thuộc dạng khoái khẩu của Ngọc. Mẹ bảo, anh Tú đi học xa vất vả, ăn uống tạm bợ, khéo cả tuần mỳ tôm cũng nên. Mẹ vẫn hay nhắc Ngọc, con ở nhà được bố mẹ chăm sóc, cơm ngon, canh ngọt, muốn ăn gì có nấy, phải chăm chỉ học hành cho nên người, mẹ chỉ mong con học giỏi được như anh là mẹ mừng.
(HBĐT) - Sáng nay, cả nhà Hoa dậy sớm, mọi thứ Hoa đã chuẩn bị từ chiều hôm trước nhưng cha vẫn bắt Hoa kiểm tra lần cuối xem có thiếu thứ gì không. Hai thằng Tuấn, Tú - con trai Hoa cũng dậy rửa mặt, đánh răng, tiếng còi xe tăcxi kêu ngoài cổng, cha con, ông cháu lễ mễ bê các thứ ra xe. Cứ vào ngày này, tháng này của mỗi năm là cha và Hoa lại về quê chú Bốn để giỗ chú ấy. Nắng mùa thu vàng như mật ong, gió thu thổi nhè nhẹ, bầu trời quang đãng.
Dì Thêm là con gái út của ông bà ngoại tôi. ông ngoại tôi làm nghề dạy học cấp I ở trường làng. Dì tôi hiền lành, là con gái nông thôn nhưng dì có mái tóc xoăn bồng tự nhiên, khuôn mặt trái xoan, nước da trắng trẻo, chẳng thua gì con gái nơi phố phường. Dì bảo, dì có cái tên Thêm mộc mạc, giản dị vì ông bà ngoại đẻ dì sau 4 chị em, dì là út ít trong nhà lại đẻ thêm nên ông ngoại đặt tên Thêm là vì thế. Khi chúng tôi khen mái tóc dì đẹp, dì thở dài:
(HBĐT) - Từ nhỏ, tôi luôn yêu quý và ao ước được như cha tôi. Có phải bởi câu “Con gái giống cha giàu ba mươi đụn”. Có điều là tôi đã học được nhiều điều từ cha. Cha tôi là một thầy giáo trường làng, tuy nghèo, song cha tôi luôn sống thanh bạch, đĩnh đạc và giao lưu rộng. Trong làng hễ có việc hệ trọng là các cụ cao tuổi thường đến hỏi ý cha. Với tôi, hễ có vướng mắc, từ kiến thức, trong giao tiếp đến việc ngoài đời, hỏi đến cha là đều được giải đáp cụ thể, rõ ràng. Có lần tôi đem những ý của cha đến hỏi các thầy, cô giáo và lần nào cũng được các thầy, cô giáo công nhận là đúng, khiến tôi tự tin và học hành ngày một tấn tới, từ tiểu học đến trung học, tôi vẫn luôn đứng trong tốp ba dẫn đầu lớp.
(HBĐT) - Anh Hùng ra đảo khi chị Hiền đang mang bầu được 3 tháng. Thấm thoắt thời gian, con bé Hoài Thương nay đã lên 5 tuổi, đi học lớp mẫu giáo lớn, đi học về, Hoài Thương cứ bi bô hát. ông bà nội nhớ con trai nơi đảo xa, ôm cháu vào lòng nựng cháu:
(HBĐT) - Sáng thứ hai đầu tuần, cơ quan thường tổ chức họp giao ban. Như thường lệ, sáng nay họp xong, Tân trở về phòng làm việc. Anh vừa ngồi vào bàn làm việc thong thả mở cặp tài liệu xem xét văn bản các nơi gửi đến. Chợt có tiếng gõ cửa, anh nói vọng ra: