(HBĐT) - Vậy là Văn không còn cơ hội gặp lại Mai nữa. Người ta vừa nhắn cho ông cái tin Mai mất lúc 5h, anh về ngay. Chạy đến chỗ mấy người quen rồi đi thuê xe cũng không được, Văn đành phải điện cho Đạo, Trưởng phòng hành chính cơ quan cũ.
Giọng bên kia đầu dây “A lô ai đấy ạ?”. “Tôi! Văn đây!”. “Văn nào thế nhỉ?” ông nhẫn nại: “Văn giám đốc vừa nghỉ hưu, cậu xóa tên tớ rồi à?”. “ấy chết, xin lỗi! Em! Em vừa mất điện thoại chưa “trượt” lại số. Thế anh tìm em có việc gì không ạ?”. “Chuyện thế này, mình đang có việc cần mà xe thì không thuê được. Cậu cho tớ mượn chiếc 4 chỗ. Cơ chế tự đổ xăng được không?”. Tiếng người bên kia đầu dây ấp úng “Anh ơi, để em xin ý kiến giám đốc”. “Dạo này, cậu không quản lý đội xe nữa à?”. “Có chứ ạ! Nhưng giám đốc mới quy định chặt chẽ quá!”. “Thôi được! Tớ đợi! Có gì cho biết luôn nhé!”…
Văn ngán ngẩm ném điện thoại xuống bàn rồi ngả người trên ghế, tâm trạng rối bời. Vậy là lại thêm một người nữa xóa tên mình trong điện thoại, người khác không nói làm gì, đây lại chính là cái thằng mình luôn ưu ái, coi nó là thân cận, đáng tin tưởng nhất. Thật khốn nạn! Hôm qua ra đường gặp con Hạnh đã không hỏi mình thì thôi nó lại còn giương mắt lên mà nhìn, thành thử mình ngượng quá phải chào nó. Bấy giờ để ý thì mới thấy cô nàng đang đi cùng tay Phó giám đốc Sở nọ nên không muốn nhận mình là người quen. Chả bù cho một dạo chạy chọt xin việc, nó săn đuổi, ca ngợi mình hết lời. Đúng là đồ xu nịnh! Rồi tay Long cũng là loại vong ơn, bội nghĩa. Không có mình cứu cho vụ sai sót khi thực hiện dự án thì còn đâu cơ hội mà thăng tiến, vậy mà bây giờ gặp mình “phớt ăng lê”. Nghĩ ngợi miên man, Văn bỗng khao khát được trở lại những ngày đương chức, dù chỉ một tháng cũng đủ để cho thiên hạ phải biết đến mình. Cứ nghĩ, cứ liên tưởng rồi ông ngủ thiếp đi trên ghế.
... Ngót một năm nay, kể từ khi làm trưởng phòng đến khi leo lên chức phó giám đốc phụ trách cơ quan, Văn luôn nhu mì, khiêm nhường không làm mất lòng ai bao giờ. Chả thế mà mỗi kỳ bỏ phiếu quy hoạch y đều đạt bẩy, tám mươi phần trăm. Nhưng đến khi áp vào thực tế để bổ nhiệm, người ta lại tìm ra nhiều lý do khiếm khuyết. Vì vậy mà lâu lắm Văn mới được giao “phó phụ trách”, ngồi chưa nóng ghế thì bên tổ chức đã sang làm quy trình cho y về hưu. Văn tự nhủ: “Thế cũng là may chán! Mọi chuyện mình đã xếp đặt đâu vào đấy cả rồi. Mấy ngày còn lại làm quy trình bổ nhiệm trưởng phòng cho Mỹ Hiền nữa là xong. Nhẽ ra em phải ngồi vào ghế đó từ lâu rồi. Chỉ tại thằng Kiểm, Chủ tịch công đoàn bắt gặp mình ôm Hiền trong phòng làm việc rồi tung dư luận khắp cơ quan nên mấy lần lấy phiếu tín nhiệm em đều không “quá bán”. Mai kia mình nghỉ hưu em sẽ chèo chống ra sao với bọn nó đây. Cơ cấu là một chuyện nhưng phải có người nâng đỡ, thăng tiến mới nhanh!. Đúng vậy! Khi ông giám đốc cũ chuyển về Trung ương nhờ có ý kiến ông Tự bên tổ chức nên Văn mới được “phụ trách cơ quan”. Chỉ chưa đầy năm trời ngồi ghế “phụ trách” mà Văn đã thể hiện hết khả năng và vỗ ngực tự hào vì mình đang đứng trên đỉnh cao quyền lực. Sau ngày nhận quyết định, y cho sửa phòng giám đốc rồi thay bục nói chuyện ở hội trường cho hợp với khổ người thấp bé của mình. Tay trưởng phòng hành chính thật thà bảo: “Cái cũ vẫn còn tốt để em đóng thêm cái bậc ở bên trong mỗi khi anh phát biểu thì bước lên đó vừa tiện lợi mà lại rất trịnh trọng”. Y gạt phắt: “Không được! Đã mua rồi chả nhẽ dùng cả hai chiếc? Mà bục này chủ yếu là tớ đứng chứ mấy khi có ai khác”. Làm xong hai việc trọng tâm, y tổ chức họp cơ quan rồi họp với các trưởng phòng chuyên môn để tuyên bố quy chế làm việc mới, đại loại như: từ nay siết chặt chi tiêu, hạn chế tiếp khách, tạm ngừng đi thăm quan, học hỏi các tỉnh bạn. Văn bảo đấy chỉ là đi chơi thăm thú, úy lạo lẫn nhau, lợi ít, hại nhiều. “Sắc lệnh” giám đốc mới ban ra mọi người thực hiện răm rắp, ít thấy ai phàn nàn. Nếu như trước đây, trưởng phòng có quyền cho nhân viên nghỉ nửa ngày, từ giờ tất cả đều phải thông qua giám đốc. Thực hiện đạo luật này, tay Kiểm bị giáng từ trưởng phòng xuống phó phòng vì đã tự ý cho cô nhân viên nghỉ cả buổi chiều đi đám ma. Sau sự kiện ấy, cả cơ quan xì xầm về tâm địa phát xít của sếp mới. Khách tỉnh bạn có nhã ý đến thăm, học hỏi kinh nghiệm, Văn đều nhường cho tay trưởng phòng hành chính trả lời để dễ bề từ chối. Nếu không chối được thì “xin lỗi cuộc đời”, y cho đội ngũ các em, cháu trẻ đẹp ra tiếp để ép rượu cho họ khiếp. Đó là sự thật được “mở ngoặc trong kế hoạch tiếp đoàn” hẳn hoi. Chả thế mà có lần một vị giám đốc phía Nam ra thăm, cứ “qua miền Tây Bắc” với các “con yêu nhền nhện” hết chén này đến chén khác rồi gục ngay tại bàn ăn, bỏ lỡ cả lịch trình đi thăm danh lam thắng cảnh.
Thiết bị trong cơ quan đang đến hồi cũ nát. Điều hòa nhiệt độ, máy vi tính hỏng hóc liên tục, một vài trưởng phòng có văn bản đề xuất thay thế, “Phụ trách cơ quan” gạch gạch, xóa xóa nát cả tờ dự toán rồi bảo hãy cứ dùng tạm đã, phải thực hành tiết kiệm. Rồi một hôm máy vi tính của phòng tổ chức bị vi-rút “ăn” hết dữ liệu, Văn gọi trưởng phòng lên làm biên bản rồi quy cho tội sử dụng sai quy trình nên người dùng phải đền 65%, trưởng phòng 10% trách nhiệm. Nghe ra có vẻ liêm khiết và “đúng người, đúng tội” lắm. Vì vậy, khi quyết định được đưa ra bà kế toán ủng hộ cả hai tay. Thật khổ cho cậu Bân lái xe riêng của giám đốc, cả đời cúc cung tận tụy vậy mà hôm đi công tác Thanh Hóa về lỡ lời thế nào để vợ sếp nghe được chuyện vui vẻ của hai thầy, trò ở bãi biển, thế là Văn tìm cách loại nó ra khỏi cuộc chơi. Bấy giờ điểm lại mới thấy cậu này nhiều khuyết điểm quá. Điển hình là chuyến công cán Lạng Sơn dạo đầu năm. Khi xe đến địa phận tỉnh Bắc Giang đường tốt mà xe lại bò chậm chạp, lão giục: “Cậu vượt chiếc U-oát này đi chứ!”. “Vâng ạ! Để em lựa”. Trả lời sếp như vậy nhưng cậu ấy không thể làm theo vì hết vạch chỉ đường đang liền nét (vạch này không cho phép phương tiện chèn lên) lại đến biển báo “cấm vượt” thế nhưng Bân không dám giải thích vì sợ ông ta bực. Thế là Bân bị ông ta để ý từ đấy. Bây giờ thì sẵn “án” để xe quyệt vào con bò đứng giữa đường làm vỡ đèn pha và bong sơn ba-ñôø-sốc nên Bân bị mất việc. Còn nữa, cô Thư xinh gái, hay cười, phó phòng kỹ thuật cũng là nạn nhân của “sắc lệnh” mới. Cô ta có con ốm nằm viện lâu ngày, thỉnh thoảng xin nghỉ buổi chiều đổi ca cho chồng chăm sóc con mà không báo cáo rõ ràng thế là Văn gọi lên “sạc” cho một trận rồi yêu cầu kế toán trừ lương những ngày cô đã nghỉ. Văn bảo, là phó phòng lại đang diện cảm tình Đảng phải gương mẫu không thể tùy tiện như thế được, phạt cho sau này nhớ để không vi phạm nữa. Cậu Minh, lái xe tải chạy không đúng lộ trình đã ghi trong lệnh điều xe, trưởng phòng hành chính xin ý kiến, Văn bảo: “Phạt 1 triệu đồng. Phải nghiêm túc với cánh lái xe vì họ thì đầy mánh khóe để rút xăng dầu, ăn gian lộ trình”. Nhắc nhở trưởng phòng hành chính như vậy rồi y còn bảo thêm “Cứ theo quy định mà làm, trừ lương cho lần sau nhớ”. Tay Thuận, trưởng phòng kỹ thuật tổ chức cưới cho con trai, Văn cho nghỉ 3 ngày đúng như quy định trong Bộ luật Lao động. Anh ta trình bày thế nào cũng không được sếp chấp nhận, thế là đi mời cưới toàn vào ban đêm rồi không may bị tai nạn giao thông. Mọi người đến thăm mới biết bệnh viện yêu cầu chuyển Thuận lên tuyến trên. Trưởng phòng hành chính điện cho Văn để xin ý kiến về việc điều xe đưa Thuận đi thì nhận được câu trả lời: “Tai nạn là do đi làm việc riêng nên không thể dùng phương tiện và tiền công để phục vụ, thăm hỏi, thậm chí còn phải thi hành kỷ luật vì cán bộ Nhà nước vi phạm Luật GTĐB nữa”. Không chịu nổi kìm kẹp, đã có vài trưởng phòng xin chuyển công tác hoặc xin nghỉ 132. Chả nhẽ bọn này phản đối mình? Mặc kệ. Đã thế càng phải làm chặt hơn, đằng nào mình cũng chỉ làm vài ngày nữa thôi. Văn nghĩ thế rồi gọi trưởng phòng hành chính lên huấn thị: “Các cô, cậu bây giờ ghê thật. Ai cũng to, cũng muốn chống lại giám đốc. Với cương vị trưởng phòng hành chính mà cậu chả giúp được gì cho tôi”. Đạo đứng ngây người cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề. Anh lững thững bước ra cổng để tìm sự yên bình. Vài chiếc xe máy đi qua tung bụi mù mịt, tiếng còi ô tô inh tai làm Đạo thêm khó chịu. Anh ta chợt nhớ. Mình phục vụ ông Văn gần một năm rồi vậy mà ông ấy không có một chút cảm tình nào. Chẳng lẽ mình bất tài, kém cỏi? Giận sếp, Đạo ngồi phịch xuống hè phố như để tự trừng phạt mình, mái tóc pha sương loăn xoăn, rối bù trông càng nhếch nhác, bê tha chả khác gì kẻ hành khất. Trời bỗng nổi cơn giông, từng đợt lá bằng lăng vàng úa rời cành trút ào ào, vài chiếc chạy đuổi nhau trên lề đường như cố tình trêu ngươi. Đạo nhặt viên gạch vỡ ném theo, tiếng lộc cộc khô khốc va vào không gian. Cám cảnh, anh ta rút thuốc lá châm lửa, khói phả khét lẹt theo nhịp ho khù khụ. ông này đúng là kẻ máu lạnh, không biết điều. Chẳng qua là kẻ quyền cao, chức trọng, lắm người nhờ vả nên lão tưởng mình tài giỏi lại càng không biết nhìn nhận sự việc đúng, sai ở mức nào. Mẹ kiếp, lão cứ tưởng cái ghế “phó giám đốc phụ trách” tự nhiên đến với lão chắc. Đợt lấy phiếu tín nhiệm lại chả xuýt chết à. May lúc kiểm phiếu mình nhộm nhoạm cho mấy cái, vậy mà khi lên chức lão tự phụ, huênh hoang, quên cả người đã xả thân cứu giúp. Đời cũng kỳ lạ thật! Có ai đó bảo rằng chỉ đến khi nước thủy triều cạn mới biết thằng nào tắm biển không mặc quần đùi quả không sai! Lão khoe mình phong độ, thông thái vậy mà ăn mặc đồng bóng như đứa thần kinh, áo toàn một màu xanh khác nào chim bói cá. Rồi có lần họp cơ quan, lão ta phê bình mọi người ứng xử kém để tự tôn mình lịch lãm, khả kính. Vậy mà khi bắt tay người đứng trước mặt lão nghênh nghênh cái đầu, mắt nhìn thao láo như muốn nuốt chửng người ta. Đành rằng cái tật mắt hiếng là do ông trời sinh nhưng còn tư thế đứng khác người lại là sở thích của lão. Lão luôn nghĩ là mình đúng. Lẽ phải luôn thuộc về người tự phụ và theo sát kẻ dốt nát là thế. Ai đó đã phát hiện ra quá khứ của Văn lại chính là từ một tay giữ phòng thí nghiệm ở trường học nhờ “quan hệ” mà thành... quan thì quả là ông trời không công bằng chút nào thật.
... Đang trong mơ màng của sự mãn nguyện thì ông Văn nghe có ai đó gọi tên mình. Hóa ra ông vừa trở lại sau một giấc mơ. Cố dụi mắt cho tỉnh hẳn “Làm gì có chuyện mình phụ trách cơ quan”? Đúng rồi mình đang phải lo mượn xe kia mà. ông hốt hoảng xem đồng hồ đã mười hai giờ trưa. Chết thật! Muộn rồi mà thằng Đạo vẫn không điện lại cho mình thế này. ông tìm số gọi cho nó nhưng không thấy trả lời. Vậy là Văn không về kịp để viếng hương hồn người bạn dạo làm cùng bên thư viện tỉnh nữa rồi. Mai ơi! Thông cảm cho anh nhé! Anh không chủ định làm thế nhưng cuộc đời khốn nạn quá. Hình như mọi người đang dần xa lánh anh. Cũng may mà lúc làm việc anh còn biết giữ mình. May mà cơn ác mộng vừa xong không có trong thực tế, dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Hãy tha thứ cho anh! Cầu cho linh hồn em siêu thoát!
Hoàng Nghĩa
Cuốn sách “Võ Nguyên Giáp: Tư lệnh của các tư lệnh, Chính ủy của các chính ủy” là bức tranh sống động về cả cuộc đời chung và riêng của vị Tổng chỉ huy của Quân đội Việt Nam vĩ đại này.
(HBĐT) - Nơi Tâm đóng quân là một vùng cát cháy. Nhờ trời có những hàng phi lao phùng phình trải thân che nắng, anh và đồng đội còn chỗ nương nhờ. Giữa trưa mùa hạ. Những trảng cát rừng mông mênh nối dài ra biển cả như cái chảo khổng lồ. Ấy thế, các ngư phủ vùng này trưa trưa thuyền cập bến, họ cởi phăng áo đang mặc trên người, đạp cát bỏng, phơi tấm lưng trần như thách thức nắng trời
Xuất phát từ những rắc rối của đa số mọi người trong cuộc sống, luôn đau đầu với hai từ “TÀI CHÍNH” , cuốn sách "Kếm tiền siêu tốc" được 2 tác giả Mark Victor Hansen & Robert G. Allen trình bày theo một hướng đi khác, không quá khô khan, không phải là những công thức tính toán khó hiểu, mà nó hướng vào trái tim của bạn.
(HBĐT) - Là thương binh cụt một tay, Sơn đưa miếng cơm vào miệng còn khó nói chi đến anh bạn cũ tìm được địa chỉ, số điện thoại gọi về thăm hỏi để nhờ cậy. Phồn, anh bạn cũ, đồng ngũ một thời chiến tranh đánh nhau ác liệt ở vùng Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
“Những con chữ biết hát” là cuốn tự truyện thứ hai (sau cuốn sách chia sẻ kinh nghiệm học ngoại ngữ “Tớ đã học Tiếng Anh như thế nào?”) của tác giả nhí Đỗ Nhật Nam. Đây là những dòng tâm sự của Nhật Nam về quá trình mình lớn lên bên bố mẹ, thầy cô, bạn bè và những gì cậu học được từ những năm tháng chập chững đầu đời ấy.
Được coi là “thầy phù thủy về nghệ thuật lãnh đạo”, John C. Maxwell là cái tên không còn xa lạ với nhiều bạn đọc Việt Nam trong thời gian gần đây. Ông đã giảng dạy về các nguyên tắc lãnh đạo của mình tới 500 tập đoàn lớn nhất nước Mỹ, Viện Quân sự Hoa Kỳ ở Miền Tây, và cả các Hiệp hội thể thao như: NCAA, NBA và NFL.