(HBĐT) - Lũ trẻ nô đùa trong xóm thật đông vui, khác với ngày thường chúng phải đến lớp. Được ngày chủ nhật nghỉ ở nhà, mẹ các bé cũng nghỉ, thế là xóm nhỏ trở nên tưng bừng hẳn lên. Tiếng các mẹ trẻ ơi ới gọi con cứ là inh tai: - Bống ơi…, Tôm ơi…, Gấu ơi…, Bò Khai ơi… Xe đạp hai bánh, xe đạp ba bánh chúng rượt đuổi, thi nhau lượn, nhìn hoa mắt. Mấy mẹ trẻ lại có dịp trông con và ngồi buôn chuyện “chém gió” suốt buổi. Cô Hạnh, mẹ cháu Tôm, cô Thanh, mẹ của Bò Khai ngồi ở vỉa hè luôn để mắt trông chừng các con chơi, lo sợ chúng ngã hoặc xảy ra xô xát, chòng ghẹo nhau. Cô Hạnh hỏi cô Thanh:

 

- Sao chị lại gọi cháu là Bò Khai? Tên cháu nghe kỳ quá.

Ông nội đặt tên cho nó đấy, thật buồn cười phải không em. Tên thật của nó là Khải Minh, ở nhà ai cũng gọi cháu là Bò Khai, chả là hôm chị mang bầu sắp đến ngày sinh, mẹ chị có gửi cho một thùng xốp rau bò khai, loại rau rừng ăn ngon lắm, ăn sao hết, nhiều quá chị phải mang ra chợ bán, tự nhiên đau bụng, thế là vứt đấy chạy về. Chồng chị đưa ngay xuống viện, 2 giờ sau là đẻ. ông nội gọi nó là Bò Khai để nhớ như là một kỷ niệm của hai mẹ con.

- Thằng Bò nhà chị trông thích quá. Tóc cứ xoăn tít, đen dày lại có đuôi dế đằng sau gáy.

- Ừ, ai cũng thích tóc tự nhiên của nó. Bà nội và các cô không cho cắt đâu.

- Chả bù cho thằng Tôm nhà em, gầy còm, lưa thưa mấy sợi tóc, ăn không chịu ăn, vợ chồng em bưng bát cơm đi từ đầu xóm đến cuối xóm để bón đến là khổ.

- Thằng Bò nhà chị mỗi bữa ăn 3 bát đầy, nó chỉ đòi ăn cơm với lạc rang, đậu phụ, thịt, cá chẳng chịu ăn. Đấy em xem, 4 tuổi mà nặng 25 kg. Bà nội sợ nó béo phì phải phanh lại không dám cho ăn nhiều. Trộm vía, bảo ăn là ăn, bảo ngủ là ngủ. Cứ 21h, cả nhà bảo Bò Khai lên ổ ngủ đi, đang chơi đồ chơi là bỏ đấy, đi đánh răng, đánh xong nó bắt mọi người ngửi mồm xem có thơm không rồi chào ông, chào bà, chúc ông ngủ ngon như cái tủ, chúc bà ngủ ngon như cái tivi. Nhìn thấy cái gì trước mắt là nó cứ nói bừa. Chúc bà ngủ ngon như con mèo. ông bà buồn cười rồi chúc Bò ngủ ngon.

Hai mẹ trẻ cứ tỉ tê, mẹ trẻ Hạnh hỏi:

- Thằng Bò nhà chị học trường nào?

- Cháu học trường mầm non xã Đồng Tâm (L-T), trường rộng rãi khang trang, cảnh quan đẹp… một trường chuẩn của tỉnh.

- Thằng Tôm nhà em học trường tư thục. Nó sợ đến lớp, nói đến lớp là đã khóc nhè rồi, chán ơi là chán.

- Bò Khai nhà chị ấy à, ăn sáng xong là súc miệng, tự động đội mũ, đeo khẩu trang, khoác ba lô đến lớp. Nó chỉ thích đến lớp vì ở lớp có bạn thân là Vũ Bảo Anh. Hai đứa nghịch như quỷ. Nghỉ học một ngày ở nhà là nó nhớ bạn, bắt chị đưa đến nhà Bảo Anh. Hai thằng gặp nhau là chuyện trò ríu rít, cứ như lâu lắm không được gặp. Bảo về nhà không muốn về, nó nhớ bạn, nhớ lớp lắm, nó chỉ thích đến “lớp chúng mình”. Nó bảo, đến lớp vui hơn ở nhà, có nhiều đồ chơi, nhiều bạn, cô dạy đọc thơ, tập vẽ, tô màu. Nó thích đồ chơi siêu nhân. Mẹ Thanh hỏi:

- Thằng Tôm nhà em thích đồ chơi gì?

- Nó thích ô tô “Chiến cơ siêu hạng”, cho hai xe húc nhau trên nền nhà.

- Cô Hạnh này, bọn con trai chúng nó có sở thích giống nhau thì phải.

- Đúng đấy, thằng Bò Khai nhà chị nó thích quần có in hình siêu nhân, áo phông có hình siêu nhân, dép tông có hình siêu nhân, mũ cũng thế. Bà nội thấy cháu thích siêu nhân nên mua cho nó 4 thằng 4 màu: đỏ, vàng, đen, xanh nước biển. Nó cứ để 4 thằng siêu nhân dựa vào tường rồi ngắm nhìn không chán. Nó chơi siêu nhân không biết chán. Tối đi ngủ cũng để siêu nhân bên cạnh mình. Mở mắt ra lại hỏi mẹ siêu nhân của con đâu. Nhà có tivi, đi học về là cầm ngay cái điều khiển, bật kênh thiếu nhi để xem siêu nhân “Anh hùng trái đất”, “Anh hùng vũ trụ”.

Mẹ của Bò Khai cứ say sưa kể về sở thích của con. Cô Hạnh biết không? Một hôm nó lấy cái khăn mặt đỏ rồi buộc dây, khoác cái chăn ra sau lưng. Nó loay hoay đi tìm dây thắt lưng của bố thắt vào bụng, bên hông dắt một cái chai nhựa côcacôla, tay cầm cái thước kẻ, đầu đội mũ bảo hiểm xe máy, nó ra soi gương rồi khoe với bà nội “Cháu có giống siêu nhân không bà?”. Nó cứ đi đi, lại lại trong nhà rồi ra cửa mồm la hét, tay dùng thước kẻ đánh lia lịa vào thân cây cau trước nhà. Nhìn thằng Bò Khai làm siêu nhân, ăn mặc như thế cả nhà chỉ ôm bụng cười. ông nội hỏi lớn lên cháu làm gì? - Cháu làm siêu nhân, đánh nhau với yêu quái ngoài biển vào, cháu đánh cho tan xác. Yêu quái trên trời xuống cháu tiêu diệt hết, cả yêu quái khổng long… Bà nội thì lo, bà bảo:

- Chết thôi, chỉ thích siêu nhân, lớn lên chỉ có đánh nhau thì khổ.

ông nội nó liền gạt ngang lời nói của bà, ông bảo:

- Bà ơi, bà có biết thằng Bò Khai nhà mình là đứa bé thế nào không? Nó là đừa ngoan nhất xóm này đấy.

Bà quặc lại ông:

- Ngoan cái gì?

ông đưa tay lên vuốt râu rồi nói:

- Có ba tiêu chuẩn, thằng Bò nhà mình đạt cả ba, rồi ông đọc bài thơ: “Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan”. Bác Hồ “định nghĩa” một bé ngoan là thế đấy. Bảo ăn là ăn, bảo ngủ là ngủ, bảo đi học là đi. Bà ra mà nhìn lại xem cái bảng bé ngoan của cháu chật kín không còn chỗ để dán phiếu bé ngoan cho nó…

Bà nhìn cháu yêu rồi nói:

- Đúng là Bò Khai của bà, siêu nhân của bà.

 

 

                                            Truyện ngắn của Trần Duy Hinh

                                               (Phường Đồng Tiến - TPHB)

 

Các tin khác


Đom đóm và hoa gạo

Tản văn của Đức Dũng


Chuyện của nắng mưa

Nắng sớm, mưa chiều là câu cửa miệng của cư dân miền nhiệt đới nóng ẩm, mưa nhiều. Nói rộng ra là thế, còn nhìn gần, hình như nó giống với câu chuyện của một ngày mùa hạ. Đầu ngày là nắng đổ gay gắt và cuối ngày đong đầy những giọt mưa.

Bước đi từ hoa cỏ

Mùa Xuân bao giờ cũng cho tôi một lối cỏ hoa. Tôi nhận ra điều ấy khi tóc đã bạc, chân đã bước qua nhiều miền đất xa xôi. Tôi đi từ ngõ nhà mình ra thấy con đường bụi bặm, cằn cỗi hôm nào bỗng hào hứng bằng muôn thứ hoa cỏ lạ. Hóa ra, mình đã trách nhầm những cơn gió mùa, trách nhầm mưa phùn giá rét vì trong sự u ám, rét mướt đó đã có bao hạt mầm tha hương đến đây. Những hoang dại không tên làm nên lối đi đầy xúc cảm.

Khoảnh khắc mùa Xuân

Đi qua mùa Đông lạnh giá, bầu trời bước vào những ngày Xuân ấm áp. Cánh cửa mùa Xuân mở ra vẫy gọi vạn vật đua sắc, khoe hương. Những vết tích của một mùa khắc nghiệt trong năm dần được thay thế bằng màu xanh lộc biếc, bằng rộn rã tiếng chim gọi bầy. Mặt trời chiếu những tia nắng dịu dàng, ấm áp. Cả đất trời như dệt gấm, thêu hoa rực rỡ. Còn khoảnh khắc nào đẹp hơn khoảnh khắc của mùa Xuân, khi mọi vật sinh sôi, sức sống tràn trề, khi cây cỏ đều được bừng thức như nhận ra sứ mệnh của mình.

Xuân ấm

Gió xuân thổi nhẹ trên mấy cành đào phai. Lạ thật, chiều hôm trước trời còn se lạnh, những nụ hoa còn bọc kín bởi lớp vỏ khô cứng, vậy mà hôm nay những nụ hoa đã vụt lớn lên. Gió ấm mang sinh khí từ phía Đông, cùng với đó là những tia nắng mặt trời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục