(HBĐT) - Sáng chủ nhật, ông Bình lững thững đi bộ ra đầu phố, ông vào một cửa hàng bán thẻ điện thoại. Đang buổi sáng sớm, ông vui vẻ nói với cháu gái bán hàng: - Cháu bán cho ông một chiếc thẻ điện thoại loại 100.000 đồng.
Cháu gái đưa cho ông chiếc thẻ và 2.000 đồng tiền khuyến mại, không quên nói lời mời:
- Lần sau ông lại đến mua hàng cho cháu, ông nhé!
ông Bình gật đầu, cười. ông lững thững về nhà, ông đeo kính cào thẻ nạp vào điện thoại. Nạp xong, ông đưa chiếc thẻ cho cháu Quang, thằng cháu nội lên 8 tuổi đang học lớp 2 để chơi, cháu cầm thẻ lật đi, lật lại rồi reo lên:
- ông ơi, ông còn sót những hai thẻ này.
ông Bình ngớ người, mình mua một, sao lại còn thừa hai như vậy, là cháu bán thẻ đưa nhầm, vì thẻ được gấp lại.
Thôi, để ông đi ra trả lại cho cháu gái bán thẻ, ông nghĩ mỗi ngày bán lời, lỗ được bao nhiêu mà một lúc mất không 200.000 đồng thì tội nghiệp quá.
Cháu Quang nhìn ông rồi cũng nói:
- Vâng, ông đem trả vì không phải của mình ông nhỉ!
Hai ông cháu ra đến cửa hàng. ông Bình hỏi vui:
- Mỗi ngày cháu bán được bao nhiêu tiền hàng hả cháu?
- ông ơi, mua bán phập phù lắm, hôm nhiều, hôm ít!
- Thế mà sáng nay cháu đã cho ông hai thẻ vina trị giá 200.000 đồng đây này!
Cháu bán hàng lặng người, miệng líu ríu:
- Cháu đưa nhầm vì tập thẻ gấp lại, may cho cháu quá, cháu xin ông, cháu cảm ơn ông!
Mẹ cháu ở trong nhà nghe được câu chuyện, bà vui vẻ niềm nở:
- May mà gặp ông không thì đã mất 200.000 đồng rồi!
Cháu Quang đi theo ông, nghe chuyện nó cười nhe cả chiếc răng “bàn cuốc”, còn ông Bình thấy lòng vui của một buổi sáng mai.
Văn Song (T.T.V)