(HBĐT) - Choang”, âm thanh chát chúa vang lên từ nhà bác NN giữa lúc nửa đêm khiến cả con phố mất ngủ. Kèm theo đó là tiếng bác trai: Tôi là tôi cấm. Tôi đã bỏ qua chuyện bà “nhổ” sổ tiết kiệm 20 triệu để mua mấy mã để làm “mem-bơ” (thành viên), nay sổ thứ 2 của tôi còn trên 10 triệu mà bà lại định ra rút nốt à. Bà xem, mấy tháng nay tôi khác gì thời “giai tân” không: Cơm nước bập bõm, bữa ăn, bữa nhịn. Bà thì đi suốt, hết họp hành đến hội thảo rồi đi tìm kiếm đối tác. Nhà thì dập dìu người quen, người lạ...
Tiếng bác gái cũng chẳng vừa, thánh thót, trầm bổng:
- Không ai cổ hủ như ông. Suốt ngày chân chỉ hạt bột làm sao mà phát được. Hôm nay tôi gom 20-30 triệu, năm sau tôi đã có trăm triệu. Thử hỏi, thu nhập của ông đủ cho tôi mua mấy bộ cánh “mồi” không”? ông cứ để yên, muốn tôi phát triển thành “phó phòng” đại diện khu vực không. Dưới tay tôi đã có 5 hệ thống rồi nhá”...
- Bà hay nhỉ? Giờ này rồi mà cứ lên mây thế này. Bà không thấy người ta dị ứng với mấy thứ làm ăn này à. Thiên hạ chẳng đồn bà A., anh X. mất tiền tỷ đấy à. Còn bà H. cuối phố cũng “đi” 300 triệu còn gì. Lợi đâu chưa thấy... Nhiều người “ngậm bồ hòn làm ngọt” đấy...
- Sao lại chưa. Hôm nọ tôi xuất tiền mua mấy “mã” hàng mà đã được “hoa hồng” lần đầu mấy triệu rồi à mà chỉ có mấy ngày thôi đấy nhá. Công ty đây người ta làm ăn đàng hoàng, có trụ sở hoành tráng, bảng biển nghiêm túc. Không thế sao lại “hút” ối khách xa, khách gần... Để hôm nào tôi giới thiệu “cấp trên” cho ông làm quen lại chả tít mắt lao vào ấy chứ...
Đúng là đã “nghiện” là như con thiêu thân. ông biết chỉ cần giữ tịt số sổ tiết kiệm là yên thân. Còn mã ATM, ông cũng đi đổi nốt... Bà không thấy ông cho ý kiến gì càng yên tâm “công tác”. Một tuần, hai tuần sau đó, nụ cười không tắt trên môi bà. Đêm về lại mở sổ tính đếm và cười thầm. Buổi trưa tuần thứ 3... ông đang cố và nốt bát mỳ tôm trứng thì thấy bà lao về như cơn gió. Mặt thất thần, môi tái nhợt:
- Ông ơi, 3 ngày nay, “con” phó phòng không bắt máy điện thoại. Các mem-bơ đang như ong vỗ tổ rồi... Quân bất nhân, vừa kêu gọi đầu tư được 20 đầu mối, nộp khoản đầu vào xong là nó khóa máy...
- Thế đến trụ sở Công ty nó xem...
- Vắng như “Chùa Bà Đanh”. Chủ nhà cho thuê đang than là 6 tháng nay chưa thu được tiền nhà, tiền điện, nước, In-tơ-nét, cap... Lần nào hỏi nó cũng giở “văn”: để cuối quý em đưa bác một món mà gửi tiết kiệm...
- Thế bà đưa cho “cấp trên” bao nhiêu và nhận bao nhiêu?
- 20 triệu lấy từ sổ tiết kiệm. Được trả “hoa hồng” ban đầu 2 triệu, coi như “lãi”... Nhưng mà 40 “mem-bơ” là bạn bè, bên đàng ngoại mà tôi kêu gọi ấy nữa cơ. Họ mà đến đây là tôi không còn đường về...
Bà chẳng còn giữ được vẻ đài các, sang trọng như trước nữa. Bà ngồi bệt trên bậc, chống cằm thở ngắn, than dài. Mặt loang lổ vì mồ hôi, nước mắt và son phấn. ông ngồi cạnh, chẳng buồn mà cũng chẳng vui, mắt nhìn về mấy món hàng mà bà đã mua của Công ty nọ. Liếc vội về phía tủ gỗ, ông lẩm bẩm: Hú hồn... đa cấp. May mà “nó” tan sớm... Không thì mấy cuốn sổ tiết kiệm kia cũng “không cánh mà bay thôi”.
Huy Quang
(HBĐT) - Thiên nhiên luôn ban tặng cho con người những điều kỳ thú. Một sớm mai ngày chủ nhật, bỗng muốn “thưởng” cho mình một thú vui nho nhỏ: đi xe lướt lòng vòng trên những con phố, dưới những hàng cây vào mùa lá mới... Đầu năm, mùa lá, mùa hoa mới, thành phố trẻ bên dòng sông Đà như được “mặc” những bộ áo mới bởi màu xanh, lộc biếc...
(HBĐT) - Tiến bước xuống xe khi thành phố đã lên đèn. Đã lâu lắm rồi anh mới trở lại cái thị xã khiêm tốn nằm bên con sông Đà một thời đã gắn bó với tuổi thơ anh. Dòng Đà Giang mùa này vẫn biếc xanh, lặng lẽ dưới chân cây cầu lung linh ánh sáng. Núi Đúng vẫn trầm mặc đứng bên kia sông. Một thành phố hiện đại lung linh dưới ánh đèn.
(HBĐT) - Trong cuộc sống ai cũng thích ngọt ngào, chẳng mấy ai muốn đắng cay, chua chát. Người xưa có câu Đẹp vàng son, ngon mật mỡ. Trong dân gian các món ngon thường là các món có vị ngọt ngào, béo bùi thế mà người quê tôi có khẩu vị ẩm thực rất độc đáo, đó là các loại rau, quả đắng. Vị đắng trở nên quen thuộc, tự nhiên tới mức trở thành món ngon, thậm chí là quý hiếm khi mà núi đồi dần mất đi hệ thực vật phong phú.
(HBĐT) - Tháng 3 này, hàng cây dẫn vào xóm nhỏ quê nhà sau mùa lá bay đã bật lên những chồi non, lộc biếc. Hương vị xuân quê nhà nhạt phai dần. Nhịp sống với những công việc thường ngày đã trở lại. Lúa ngoài đồng bén rễ lên xanh. Tiếng ai đó gọi nhau ngoài cánh đồng ngô đang chuẩn bị cho kỳ bón thúc và vẫn có những cuộc chia tay.
(HBĐT) - Có thể gọi thêm nữa là khu vườn tuổi thơ, vì khu vườn mùa xuân này quá gắn bó với nhiều thành viên gia đình suốt những năm tháng qua. Chẳng thế mà đứa cháu gái đang du học ở châu âu vẫn khắc khoải trong dịp Tết này: Bác chụp mấy bức ảnh và ấp lên facebook cho cháu đỡ nhớ nhá. Cũng 3 năm rồi cháu chưa trở về thăm bà, thăm khu vườn và các em. Mùa xuân và Tết là dịp đoàn tụ, xa nhà càng có lý do để nhớ nhà, nhớ mảnh vườn xưa cũ.