(HBĐT) - Tỉnh Hoà Bình được thành lập ngày 22/6/1886 theo Kinh lược Bắc Kỳ với tên gọi tỉnh Mường. Lúc đó, chính quyền thực dân phong kiến cũng phải loay hoay, trăn trở nhiều năm mới xác lập cho được vị trí của tỉnh lỵ, đó là làng Vĩnh Diệu, xã Hoà Bình, phía bờ trái sông Đà.



Đường Hòa Lạc -  TP Hoà Bình đưa vào khai thác mở ra lợi thế cạnh tranh thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh. Ảnh: p.v

Trải qua 135 năm hình thành với nhiều giai đoạn phát triển. Ngày 1/10/1991, tỉnh Hoà Bình được tái lập từ tỉnh Hà Sơn Bình. Là một người con của tỉnh nhà, sau khi tốt nghiệp đại học, được về công tác trong một doanh nghiệp do T.Ư quản lý đóng trên địa bàn, được cùng sinh hoạt Đảng, đoàn thể địa phương sở tại nên ngay từ đầu tôi đã chứng kiến sự kiện "trở lại với chính mình” này. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chủ trương: Nhanh chóng ổn định tổ chức, ổn định chỗ làm việc của cơ quan tỉnh và các sở, ban, ngành để bắt tay ngay vào phát triển kinh tế, ổn định và nâng cao đời sống Nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Trong điều kiện còn thiếu thốn nhiều mặt vẫn phải sớm đưa guồng máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở hoạt động ổn định. Nhưng, do ngành sản xuất công nghiệp còn nhỏ bé, lại thiếu cán bộ quản lý nên tỉnh đã thành lập cơ quan quản lý chung cho 2 ngành là Sở Xây dựng - công nghiệp. Trụ sở làm việc của tỉnh và các ngành hầu hết là nhà cửa của "hậu sông Đà”. 

Trên mặt trận nông, lâm nghiệp, tỉnh quy hoạch và triển khai các vùng cây ăn quả tập trung ở vùng Cao Phong, hình thành các vùng trồng mía ở một số huyện để cung cấp nguyên liệu cho nhà máy đường Hoà Bình, các vùng cây công nghiệp như trồng luồng ở Đà Bắc, Mai Châu. Trong lĩnh vực công thương: Mở mang các công ty thương nghiệp, cửa hàng, hợp tác xã mua bán. Xây dựng các cơ sở sản xuất công nghiệp như nhà máy xi măng Lương Sơn, nhà máy đường Hoà Bình, xí nghiệp khai thác đá Bình Thanh…

Tôi nhận thấy ở các đồng chí đứng đầu tỉnh lúc đó như Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Nhiêu Cốc, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Xuân Sơn… những ý tưởng, những khát vọng cháy bỏng: Muốn nhanh chóng làm cho tỉnh nhà có bước phát triển nhanh, sánh vai với các tỉnh bạn. Ngày 6/5/1996, theo yêu cầu của lãnh đạo tỉnh và được lãnh đạo Bộ Công nghiệp nhẹ (nay là Bộ Công Thương) chấp thuận, tôi đã chuyển về tỉnh giữ chức Giám đốc Sở Công nghiệp. Chúng tôi đã bắt tay ngay vào quản lý ngành công nghiệp còn non trẻ, nhỏ bé. Trong công tác quy hoạch phát triển ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, chúng tôi đã đề xuất và được tỉnh chấp thuận lập 2 khu công nghiệp Lương Sơn và bờ trái sông Đà, chuyển đổi nhà máy cơ khí 3/2 sang sản xuất mặt hàng may mặc xuất khẩu… Trong kỷ yếu 70 năm (14/5/1951 - 14/5/2021) ngành Công Thương tỉnh, tôi đã viết "Bây giờ nhớ lại tôi vẫn không khỏi trăn trở tự hỏi: Sao ngày ấy mình lại say mê với công việc của ngành như vậy? Chỉ với mong muốn làm sao cho ngành công nghiệp tỉnh nhà phát triển như các địa phương khác, nhằm góp phần nhỏ công sức của mình vào việc xây dựng tỉnh nhà” (sđd, trang 210).

Thấm thoắt từ đó đến nay đã tròn 3 thập niên, tỉnh nhà đã có những bước phát triển lớn trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hạ tầng cơ sở về giao thông. Cao tốc nối Hoà Lạc - điểm cuối của cao tốc Thăng Long với Hoà Bình và sắp tới là với tỉnh Sơn La mở ra một không gian lớn cho các nhà đầu tư vào tỉnh nhà. "Vùng Yên” hẻo lánh xưa (xã Yên Quang - TP Hòa Bình và một số xã được sáp nhập vào Hà Nội) đã sôi động, bị cuốn hút vào sự phát triển chung ngày nay. Nhiều cây cầu như những chiếc lược ngà chải lên mái tóc dài của người con gái phía hạ du sông Đà thơ mộng, đã nối liền cách trở bao đời, giao thương thuận lợi. Như những chiếc cầu trên sông Hàn - TP Đà Nẵng, sông Xen ở thủ đô Pari nước Pháp, hay dòng Nê-va ở TP Xanh pê-téc-bua thuộc Liên bang Nga. Vùng hồ sông Đà cũng đang cuốn hút các nhà đầu tư, để trong tương lai gần biến vùng hồ thành một trung tâm du lịch quốc gia.

Nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp được hình thành tại các huyện, thành phố, đặc biệt là các địa phương dọc đường Hồ Chí Minh, thu hút hàng chục nghìn lao động, đóng góp hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách địa phương. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đạt: 1% diện tích đất tự nhiên dành cho công nghiệp, thu ngân sách Nhà nước đạt 10 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ đô thị hoá đạt 38%. Nếu được như vậy, tỉnh ta đứng vào tốp trung bình của cả nước. Đó cũng là khát vọng phát triển của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Mặc dù tỉnh có lợi thế tiếp giáp với TP Hà Nội, cũng như lợi thế của tỉnh Bình Dương tiếp giáp với TP Hồ Chí Minh, nhưng tỉnh lại có đặc thù là tỉnh miền núi. Diện tích tự nhiên các huyện, thành phố bị chia cắt, mặt bằng xây dựng các khu, cụm công nghiệp rất hạn chế, sự dịch chuyển lao động giữa các vùng khó khăn, do đó, việc quy hoạch, lựa chọn các nhà đầu tư hạ tầng và các nhà sản xuất cần hết sức cân nhắc, tránh dàn trải, dẫn đến lãng phí nguồn lực các mặt.

Nhân dịp Kỷ niệm 135 năm thành lập và 30 năm tái lập tỉnh, là người con sinh ra, lớn lên và gắn bó, phấn đấu suốt đời cho quê hương vùng đất 4 Mường, xin có đôi dòng nêu những suy nghĩ, trăn trở về sự phát triển của địa phương với người đọc, nhằm qua đó tiếp tục góp phần nhỏ vào sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của tỉnh.

                                                                       Tùy bút của Đinh Đăng Lượng

Các tin khác


Nơi tuổi trẻ nhớ về truyền thống hào hùng

(HBĐT) - "Qua tìm hiểu, tôi được biết Chiến dịch Hoà Bình năm 1951 đã trở thành niềm tự hào của quân và dân ta, góp phần quan trọng giải phóng Hoà Bình trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trận chiến đó, quân ta giành được thắng lợi, nhưng cũng có nhiều mất mát, hy sinh của những chiến sỹ tuổi còn đôi mươi. Nhớ về những chiến công anh hùng của cha anh đã dũng cảm quên mình, tôi luôn cảm thấy xúc động, tự hào mỗi lần đến nghĩa trang liệt sỹ Chiến dịch Hoà Bình để thắp những nén hương thể hiện lòng biết ơn sâu sắc” - đồng chí Đặng Quốc Cường, Bí thư chi đoàn trường Chính trị tỉnh chia sẻ. 

Chiến thắng đồi Dụ, cầu Mè phá vỡ tham vọng lập “Xứ Mường tự trị”

(HBĐT) - Trong Chiến dịch Hòa Bình, chiến thắng đồi Dụ, cầu Mè (thuộc xã Mông Hóa - huyện Kỳ Sơn cũ, nay là TP Hòa Bình) là một dấu son sáng chói của quân và dân các dân tộc tỉnh ta, không chỉ góp phần đập tan phòng tuyến trên hành lang Đông - Tây của địch, mà còn góp phần đập tan âm mưu thâm độc "lấy người Việt đánh người Việt” và đặt dấu chấm hết cho tham vọng lập "Xứ Mường tự trị” của quân Pháp ở Hòa Bình.

Dự án dang dở, hàng trăm hộ dân qua sông Bôi bằng cầu phao cũ nát: Bài 2 - Tiếng nói từ chủ đầu tư

(HBĐT) - Qua tìm hiểu được biết, dự án đường từ xã Phú Lão (nay là xã Phú Nghĩa) đi xã Liên Hòa (nay là xã Thống Nhất) được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 11/QĐ-UBND, ngày 29/3/2016 và giao cho UBND huyện Lạc Thủy làm chủ đầu tư.

Dự án dang dở, hàng trăm hộ dân qua sông Bôi bằng cầu phao cũ nát: Bài 1 – Rập rình ẩn họa khi qua sông

(HBĐT) - Ngay dưới chân cây cầu bê tông sừng sững vắt qua sông Bôi còn dang dở, hàng ngày, chiếc cầu phao sắt cũ nát oằn mình dưới bước chân hàng trăm lượt người, phương tiện qua sông...

Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa

(HBĐT) - Những năm qua, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các công trình văn hóa, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, góp phần vào sự phát triển KT-XH của địa phương. Các di tích không chỉ đáp ứng nhu cầu giáo dục truyền thống cho Nhân dân, mà còn tạo nên điểm đến độc đáo, phục vụ khách du lịch trong, ngoài tỉnh.

Nơi thắp sáng “tình yêu” tuổi xế chiều

(HBĐT) - Thoải mái chắp nối những vần thơ, phổ nhạc cho thơ để trở thành bài hát và cùng hát cho nhau nghe… ấy là không gian mở Câu lạc bộ (CLB) thơ - ca tỉnh. Qua 10 năm dựng xây và bồi đắp, CLB được ví như là nơi thắp sáng "tình yêu” tuổi xế chiều!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục