(HBĐT) - Ăn cơm trong tình trạng mắc màn, trường kỳ với chiếc khẩu trang ngay cả khi ở trong nhà..., đó là thực trạng gần 200 hộ dân xóm Mường Dao và xóm Can 1, xã Độc Lập (TP Hoà Bình) phải gánh chịu trong suốt gần 4 năm qua. Tình trạng này còn kinh khủng hơn trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm đầu hè vừa rồi. Nguyên nhân do trên địa bàn xóm tồn tại một trại gà quy mô 6 chuồng nuôi, diện tích hơn 12.000 m2 gây ô nhiễm nghiêm trọng. Dù đã rất nhiều lần hứa khắc phục, biên bản làm việc cầm đầy tay nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn tái diễn, mang lại nỗi thống khổ cho hàng trăm hộ dân.

Cuộc sống đảo lộn vì "ruồi tấn công"

Nhà ông Nguyễn Văn Khoa sinh sống nhiều đời tại xóm Can 1. Gia đình đang sống yên ổn thì cuối năm 2016, dự án trại chăn nuôi gà đẻ của ông Doãn Quang Thụ đi vào hoạt động ngay... gần nhà. Hơn 1 năm sau, cuộc sống của gia đình ông Khoa khốn đốn vì trại gà gây ô nhiễm. Vì cách trại gà chưa đến 50 m nên nhà ông Khoa hứng đủ mùi hôi thối từ trại gà, bất kể thời điểm có gió hay không có gió. Nhất là vào những ngày thời tiết oi nóng, mùi hôi thối bốc lên khiến ông Khoa và người thân thường xuyên phải đeo khẩu trang trong nhà. "Hôi thối đến ngột ngạt, đến khó thở, cuộc sống của gia đình tôi hoàn toàn bị đảo lộn" - ông Khoa bức xúc.



Ở gần trại gà, gia đình ông Nguyễn Văn Khoa, xóm Can 1, xã Độc Lập(TP Hòa Bình) thường xuyên bị ruồi, nhặng "tấn công". 

Kéo theo mùi hôi thối nồng nặc là những đàn ruồi nhặng liên tục "tấn công" gia đình ông bất kể thời tiết. Ông Khoa cho biết: Tình trạng này xảy ra đã gần 4 năm nay. Chúng tôi ăn, ngủ, sinh sống trong cảnh ruồi nhặng khắp nơi, trên sàn nhà, đồ dùng, bàn uống nước. Thậm chí nếu mọi người ngồi im không dùng quạt hay que phẩy thì chẳng mấy chốc ruồi bâu kín chân tay. Vì vậy, 4 năm nay, nhà tôi mắc màn khi ăn cơm, khách đến không dám mời nước và mỗi khi dùng thuốc diệt ruồi thì phải quét bằng chổi. 

Khốn khổ hơn, nhiều năm trước, để đảm bảo nước sinh hoạt cho gia đình, ông Khoa bỏ mấy chục triệu đồng thuê người về khoan giếng. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 2 năm khi trại gà đi vào hoạt động, nước giếng khoan chuyển màu đục và hôi tanh. Chính vì vậy, gia đình ông lại phải mua ống dẫn nước từ khe suối trên đỉnh đồi về dùng. 

Gia đình ông Khoa không phải là "nạn nhân" duy nhất của tình trạng ô nhiễm từ trại gà của ông Doãn Quang Thụ. Đã gần 4 năm nay, 7 hộ dân xóm Mường Dao và xóm Can gần khu vực trại gà gần như sống chung với ruồi và bị ảnh hưởng bởi mùi hôi thối nặng quanh năm. Ngoài ra, gần 200 hộ dân  bán kính 1 km thuộc 2 xóm này cũng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi mùi hôi thối. Ông Triệu Tiến Cảnh, xóm Mường Dao bức xúc: Buổi sáng và ban đêm mùi hôi thối nồng nặc, sau những ngày nắng nóng tháng 6, tháng 7, bước vào mùa mưa là đến nạn ruồi. Cuộc sống của chúng tôi vô cùng khổ sở. Từ ngày trại gà đi vào hoạt động ảnh hưởng đến cả trăm hộ dân, không hiểu tình trạng này còn kéo dài đến khi nào, chúng tôi sẽ chịu khổ đến bao giờ? 

Biên bản cầm đầy tay và những "lời hứa" không được thực hiện 

Đúng như bức xúc của ông Cảnh, tình trạng ô nhiễm môi trường từ trại gà tồn tại đã lâu nhưng không được xử lý dứt điểm. Theo ông Triệu Đức Khương, Trưởng Ban Công tác mặt trận xóm Mường Dao, từ năm 2018, người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương, tuy nhiên, sau gần 4 năm dai dẳng, tình trạng ô nhiễm vẫn không được cải thiện. "Biên bản làm việc, giấy cam kết chúng tôi đã cầm đầy tay rồi nhưng đâu vẫn vào đấy. Chúng tôi đã quá mệt mỏi, khổ sở vì cái trại gà  này" - ông Khương cho biết.



Nước suối quanh khu vực trại gà tại xã Độc Lập (TP Hòa Bình) chuyển màu đen và bốc mùi hôi thối.

Được biết, nguyên nhân của tình trạng ô nhiễm trên do trại gà có nhiều sai phạm trong việc xử lý chất thải chăn nuôi. Theo những người dân ở đây, từ nhiều năm trước, trại gà đã đào hố để đổ phân gà, chất thải chăn nuôi lộ thiên ra môi trường và không được xử lý đúng quy định. Chính vì vậy, không chỉ gây ô nhiễm mùi mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước. Ngay khu vực xung quanh trại gà, nước thải chảy ra có màu đen, bốc mùi hôi thối, thu hút nhiều ruồi nhặng. Sau nhiều lần kiến nghị, trại gà không đổ chất thải tại khu vực này, nhưng lại không có phương án để giải quyết phân và rác thải chăn nuôi cũng như khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Trong nhiều năm qua, UBND TP Hoà Bình đã xử phạt và có nhiều văn bản yêu cầu chủ trại gà thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. Chủ trang trại đã nhiều lần cam kết, tuy nhiên tình trạng ô nhiễm vẫn không khắc phục. Mới đây, ngày 17/6, chủ trang trại cam kết sẽ khắc phục tình trạng ô nhiễm đến ngày 24/6. Kết thúc thời hạn cam kết, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn nghiêm trọng. Tại biên bản làm việc ngày 24/6/2022 của Phòng TN&MT thành phố, UBND xã Độc Lập tại trại gà cũng ghi nhận: Hiện trang trại để phân ngoài môi trường, công tác vệ sinh môi trường xung quanh chuồng trại chưa đảm bảo. 

Trao đổi về tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra trên địa bàn, đồng chí Nguyễn Ngọc Quế, Chủ tịch UBND xã Độc Lập cho biết: Việc trại gà gây ô nhiễm môi trường cho nhiều hộ dân trên địa bàn là có thật. Xã đã nhiều lần kiểm tra và ghi nhận những sai phạm trọng việc xử lý chất thải chăn nuôi của trại gà. Đồng thời báo cáo, kiến nghị UBND TP Hoà Bình xử lý các sai phạm. Tuy nhiên, đến thời điểm này, sau nhiều lần cam kết, trại gà không khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Vì vậy, chúng tôi kiến nghị UBND thành phố, phòng chức năng cần có biện pháp mạnh tay, dứt điểm xử lý vi phạm đã tồn tại nhiều năm của trại gà. Nếu không khắc phục cần buộc dừng sản xuất theo quy định. 

Người dân nhiều lần bức xúc, chính quyền địa phương nhiều lần kiến nghị. Một trại gà gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã thấy quá rõ, ảnh hưởng của nó đến đời sống người dân cũng không còn gì phải bàn cãi. Vậy hà cớ gì, qua gần 4 năm, trại gà vẫn ngang nhiên tồn tại, biến cuộc sống của hàng trăm hộ dân không khác gì "địa ngục hôi thối"?! Người dân mong muốn một sự phản hồi dứt khoát, nghiêm túc từ ngành chức năng và UBND TP Hoà Bình. 

 Đinh Hòa


Các tin khác


Bài 5 - Gìn giữ, phát huy những "báu vật" của cha ông

(HBĐT) - Trong kho tàng di sản văn hoá (DSVH) dân tộc Mường, nếu mo Mường được xem là một sáng tạo vĩ đại thì chiêng Mường chính là báu vật của người Mường. Chiêng Mường cùng với sáo ôi, đàn nhị, trống da trâu... đã tạo nên âm nhạc Mường với những nét độc đáo, uyển chuyển và duyên dáng. Ngày nay, nghệ thuật chiêng Mường và âm nhạc dân tộc Mường được bảo tồn, phát huy tạo nên những giá trị tinh thần nhân văn cao đẹp trong cộng đồng người Mường, đồng thời làm phong phú, đa dạng thêm cho nền âm nhạc dân gian Việt Nam. Thành tựu đó có được trước hết là nhờ những nghệ nhân xứ Mường đã dành cả cuộc đời gìn giữ, phát huy những "báu vật” của ông cha để lại.

Bài 4 - Nâng niu lời ru đất Mường

(HBĐT) - Dân ca là một loại hình văn nghệ quen thuộc và gắn bó mật thiết với đời sống sinh hoạt, lao động, sản xuất hàng ngày của Nhân dân các dân tộc. Lời ca ngọt ngào, sâu lắng, gần gũi đã nuôi dưỡng tâm hồn của biết bao thế hệ. Bằng tâm huyết và niềm đam mê, các nghệ nhân hát dân ca của tỉnh đang ra sức bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị của những làn điệu dân ca, lan tỏa mạnh mẽ trong cuộc sống đương đại, để nét văn hóa truyền thống của dân tộc sống mãi với thời gian.

Bài 3 - Những người giữ hồn cho dân tộc

(HBĐT) - Tiếng nói, chữ viết là công cụ tư duy và là phương tiện giao tiếp để thể hiện, lưu giữ, truyền bá tri thức phản ánh bản sắc của cá nhân và cộng đồng. Đây còn là hồn cốt của mỗi dân tộc. Việc bảo tồn, phát huy tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số (DTTS) là cấp thiết để giữ gìn bản sắc văn hóa, thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc. Công tác bảo tồn, phát huy tiếng nói, chữ viết của các DTTS là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước.

Bài 2 - Nghệ nhân mo Mường và tâm huyết trao truyền di sản

(HBĐT) - "Từ khi được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú”, tôi ý thức sâu sắc rằng vinh dự này phải gắn liền với trách nhiệm. Trách nhiệm của nghệ nhân mo Mường (NNMM) chúng tôi là phải phát huy giá trị của di sản bằng cách gìn giữ và trao truyền cho thế hệ sau. Chỉ khi hoàn thành xong tâm huyết trao truyền di sản, nghệ nhân chúng tôi mới yên lòng về với Mường Ma…” - nghệ nhân Bùi Văn Lựng, xóm Mường Lầm, xã Phong Phú (Tân Lạc) trải lòng.

Tôn vinh những nghệ nhân xứ Mường: Bài 1 - Động lực cho những “báu vật nhân văn sống”

(HBĐT) - Trải qua bao thăng trầm lịch sử, giá trị di sản văn hoá (DSVH) các dân tộc không bị mất đi mà được bảo tồn, phát huy tạo nên bức tranh đa màu sắc. Công lao trên trước hết thuộc về những nghệ nhân có vai trò nắm giữ, trao truyền. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, họ đang thực hiện sứ mệnh lưu truyền tinh hoa văn hoá truyền thống trong dòng chảy văn hóa Việt.

“3 đỡ đầu” - chắp cánh những ước mơ

(HBĐT) - Xác định "xã hội hóa công tác khuyến học” là yêu cầu cấp thiết nhằm làm chuyển biến nhận thức của xã hội trong việc cộng đồng trách nhiệm khuyến khích, hỗ trợ các em nhỏ đang theo học tại cơ sở giáo dục. Trong khi đó, Yên Thủy là huyện còn khó khăn về kinh tế, học sinh thuộc đối tượng nghèo vượt khó, học sinh khuyến tật vươn lên rất cần được sự chung tay của toàn xã hội. Để có nguồn lực hỗ trợ cho các đối tượng học sinh, Hội Khuyến học (HKH) huyện Yên Thủy đã có những sáng kiến, đột phá đưa sự nghiệp khuyến học có những khởi sắc đó là phong trào khuyến học "3 đỡ đầu” (đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó, đỡ đầu học sinh giỏi thành tài, đỡ đầu học sinh khuyết tật vươn lên) đang được nhân rộng đã góp phần chắp cánh ước mơ tới trường cho nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục