(HBĐT) - Vào mùa mưa, ốc núi chính là một đặc sản được nhiều người dân trong tỉnh bỏ công sức leo lên các dãy núi cao để tìm kiếm. Công việc thời vụ này đem lại thu nhập thêm cho nhiều hộ gia đình nhưng đầy vất vả và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.


Vào mùa mưa, ốc núi là đặc sản được nhiều người dân trong tỉnh ưa chuộng. Ảnh chụp tại xóm Rên, xã Gia Mô (Tân Lạc). 

Trước đây, người dân đi bắt ốc núi về chỉ để chế biến món ăn, cải thiện bữa ăn của gia đình. Hơn 10 năm trở lại đây, với hương vị thơm ngon đặc trung, ốc núi trở thành đặc sản được tư thương tìm mua khắp các bản làng. Các xã vùng sâu, vùng cao nằm dọc dãy núi Trường Sơn thuộc các huyện Tân Lạc, Lạc Sơn là những nơi có nhiều ốc núi. Theo chia sẻ của bà con nơi đây, mùa đi "săn” ốc núi là khoảng từ tháng 4 - 10 hằng năm. Những tháng còn lại khi thời tiết trở lạnh, mưa ít thì ốc núi đi ngủ đông, để bắt được loài ốc này rất khó, bởi chúng vùi mình sâu dưới đất và các thảm lá cây mục. Sau thời gian ngủ đông, vào khoảng đầu tháng 4, khi có sấm báo hiệu mùa mưa, loài ốc này bắt đầu thức dậy. Khi đó, nhiều bà con lại luồn sâu vào những cánh rừng để bắt ốc. Bà Bùi Thị Khuy, xóm Rên, xã Gia Mô (Tân Lạc) năm nay gần 50 tuổi nhưng đã có đến gần 30 năm đi bắt ốc núi. Theo bà Khuy chia sẻ, khi còn nhỏ, bà thường đi theo mẹ vào rừng bắt ốc núi. Sau những đợt nắng nóng kéo dài, khi có mưa xuống là thời điểm đi bắt ốc lý tưởng nhất, bởi ốc sẽ bò lên mặt đất để kiếm ăn. 

Hơn chục năm trở lại đây, ốc núi được lùng mua, cung không đủ cầu nên bà Khuy và nhiều người dân trong xóm cũng như các xã lân cận đã coi việc đi bắt ốc là công việc giúp họ cải thiện thu nhập. Bà Khuy cho biết, trước đây, giá ốc chỉ từ 20 - 30 nghìn đồng/kg. Mấy năm trở lại đây, giá tư thương mua cao hơn nhiều. Năm nay, đầu vụ lên tới 80 - 90 nghìn đồng/kg, hiện ở mức 60 - 70 nghìn đồng/kg. Thay vì đi bắt ốc núi vào ban ngày, bà con chuyển sang đi soi ốc vào ban đêm. Để đến được những khu rừng có nhiều ốc, họ phải cuốc bộ vài giờ đồng hồ. Công việc vất vả, nguy hiểm, nhưng hôm nào may mắn có thể bắt được 5 - 7 kg ốc. Tính ra lúc được giá cao, thu nhập ngót nửa triệu đồng mỗi đêm, cả vụ ốc có những người thu nhập được cả chục triệu đồng. Nhưng cũng nhiều hôm họ về tay trắng.

Anh Bùi Văn Tuấn (Lạc Sơn) là người có nhiều năm đi thu mua ốc núi giao cho các khu du lịch. Theo anh Tuấn chia sẻ, do bà con chủ yếu đi bắt ốc vào ban đêm nên nhiều hôm, anh và các khách mua đóng "chốt” ở cửa rừng để thu mua ốc của bà con đi soi về. Thông qua facebook, từ đầu vụ năm nay, anh Tuấn đã đăng bài thu mua ốc núi, cua núi ở khắp các hội, nhóm trên mạng xã hội. "Mấy năm trở lại đây, nhu cầu thu mua ốc núi cao, bà con bắt được bao nhiêu cũng được thu mua hết. Ốc núi được chúng tôi giao cho các khu du lịch, như huyện Mai Châu và một số tỉnh lân cận. Ốc núi ở Hòa Bình được đánh giá có chất lượng thơm ngon hơn so với một số tỉnh khác” - anh Tuấn cho hay.

Không khó để tìm thấy sự có mặt của món ốc núi ở trong thực đơn của các nhà hàng hay khu du lịch trên địa bàn tỉnh. Như ở bản Lác, xã Chiềng Châu (Mai Châu), ốc núi được chế biến thành nhiều món ăn ngon và là một trong những đặc sản được nhiều thực khách ưa chuộng. Anh Hà Công Quyết, hộ làm dịch vụ du lịch tại bản Lác chia sẻ: Với bà con dân tộc Thái, từ xa xưa, ốc núi đã là một món ăn ngon với hương vị đặc biệt. Vào mùa mưa, bà con cũng lên rừng bắt ốc để cải thiện bữa ăn gia đình. Những năm qua, khi du lịch phát triển, nhu cầu thu mua ốc núi để phục vụ du khách ngày càng cao. Do đó, các hộ làm du lịch ngoài thu mua ốc của người dân địa phương còn nhập ốc nơi khác về. Ngoài chế biến theo cách truyền thống, người dân bản Lác còn sáng tạo ra nhiều món ngon độc đáo từ ốc núi. Như ốc núi nộm với củ kiệu, xào sả ớt, hấp sả, được du khách đánh giá cao.

Cung không đủ cầu, giá thu mua ở mức cao nên ốc núi vẫn được nhiều người dân lên núi đi "săn” sau mỗi cơn mưa. Đây là công việc giúp họ có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, công việc này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, thực tế đã có những người đi bắt ốc bị tai nạn, thậm chí đã có người tử vong khi đi soi ốc núi (1 trường hợp tại xã Lỗ Sơn (Tân Lạc). Hay gần đây nhất, vào giữa tháng 5 vừa qua, báo chí đưa tin về trường hợp 2 người phụ nữ thuộc xã Yên Đồng, huyện Yên Mô (Ninh Bình) bị lạc nhiều ngày trong rừng khi đi bắt ốc núi.


 Viết Đào

Các tin khác


Bài 5 - Gìn giữ, phát huy những "báu vật" của cha ông

(HBĐT) - Trong kho tàng di sản văn hoá (DSVH) dân tộc Mường, nếu mo Mường được xem là một sáng tạo vĩ đại thì chiêng Mường chính là báu vật của người Mường. Chiêng Mường cùng với sáo ôi, đàn nhị, trống da trâu... đã tạo nên âm nhạc Mường với những nét độc đáo, uyển chuyển và duyên dáng. Ngày nay, nghệ thuật chiêng Mường và âm nhạc dân tộc Mường được bảo tồn, phát huy tạo nên những giá trị tinh thần nhân văn cao đẹp trong cộng đồng người Mường, đồng thời làm phong phú, đa dạng thêm cho nền âm nhạc dân gian Việt Nam. Thành tựu đó có được trước hết là nhờ những nghệ nhân xứ Mường đã dành cả cuộc đời gìn giữ, phát huy những "báu vật” của ông cha để lại.

Bài 4 - Nâng niu lời ru đất Mường

(HBĐT) - Dân ca là một loại hình văn nghệ quen thuộc và gắn bó mật thiết với đời sống sinh hoạt, lao động, sản xuất hàng ngày của Nhân dân các dân tộc. Lời ca ngọt ngào, sâu lắng, gần gũi đã nuôi dưỡng tâm hồn của biết bao thế hệ. Bằng tâm huyết và niềm đam mê, các nghệ nhân hát dân ca của tỉnh đang ra sức bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị của những làn điệu dân ca, lan tỏa mạnh mẽ trong cuộc sống đương đại, để nét văn hóa truyền thống của dân tộc sống mãi với thời gian.

Bài 3 - Những người giữ hồn cho dân tộc

(HBĐT) - Tiếng nói, chữ viết là công cụ tư duy và là phương tiện giao tiếp để thể hiện, lưu giữ, truyền bá tri thức phản ánh bản sắc của cá nhân và cộng đồng. Đây còn là hồn cốt của mỗi dân tộc. Việc bảo tồn, phát huy tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số (DTTS) là cấp thiết để giữ gìn bản sắc văn hóa, thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc. Công tác bảo tồn, phát huy tiếng nói, chữ viết của các DTTS là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước.

Bài 2 - Nghệ nhân mo Mường và tâm huyết trao truyền di sản

(HBĐT) - "Từ khi được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú”, tôi ý thức sâu sắc rằng vinh dự này phải gắn liền với trách nhiệm. Trách nhiệm của nghệ nhân mo Mường (NNMM) chúng tôi là phải phát huy giá trị của di sản bằng cách gìn giữ và trao truyền cho thế hệ sau. Chỉ khi hoàn thành xong tâm huyết trao truyền di sản, nghệ nhân chúng tôi mới yên lòng về với Mường Ma…” - nghệ nhân Bùi Văn Lựng, xóm Mường Lầm, xã Phong Phú (Tân Lạc) trải lòng.

Tôn vinh những nghệ nhân xứ Mường: Bài 1 - Động lực cho những “báu vật nhân văn sống”

(HBĐT) - Trải qua bao thăng trầm lịch sử, giá trị di sản văn hoá (DSVH) các dân tộc không bị mất đi mà được bảo tồn, phát huy tạo nên bức tranh đa màu sắc. Công lao trên trước hết thuộc về những nghệ nhân có vai trò nắm giữ, trao truyền. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, họ đang thực hiện sứ mệnh lưu truyền tinh hoa văn hoá truyền thống trong dòng chảy văn hóa Việt.

“3 đỡ đầu” - chắp cánh những ước mơ

(HBĐT) - Xác định "xã hội hóa công tác khuyến học” là yêu cầu cấp thiết nhằm làm chuyển biến nhận thức của xã hội trong việc cộng đồng trách nhiệm khuyến khích, hỗ trợ các em nhỏ đang theo học tại cơ sở giáo dục. Trong khi đó, Yên Thủy là huyện còn khó khăn về kinh tế, học sinh thuộc đối tượng nghèo vượt khó, học sinh khuyến tật vươn lên rất cần được sự chung tay của toàn xã hội. Để có nguồn lực hỗ trợ cho các đối tượng học sinh, Hội Khuyến học (HKH) huyện Yên Thủy đã có những sáng kiến, đột phá đưa sự nghiệp khuyến học có những khởi sắc đó là phong trào khuyến học "3 đỡ đầu” (đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó, đỡ đầu học sinh giỏi thành tài, đỡ đầu học sinh khuyết tật vươn lên) đang được nhân rộng đã góp phần chắp cánh ước mơ tới trường cho nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục