(HBĐT) - Cách Tết 20 ngày, nhà bác họ tíu tít chuẩn bị sắm các đồ liên quan đến Tết, nhưng chưa phải dành cho cả gia đình đón một năm mới an lành, sum vầy mà dành cho cô con gái út chuẩn bị đi học ở xứ trời Âu. Nhìn bên ngoài có vẻ tất bật, rộn ràng, nhưng bên trong vẫn phảng phất một chút man mác, bùi ngùi.


Tản văn của Bùi Huy

Có lần thấy bác gái vào góc nhà lau nước mắt, bác trai phải át đi: "Gớm, người ta mất bao tiền để đi du học, con mình đi học do "săn” được học bổng, cớ gì phải lo, cớ gì phải tâm trạng”. Bác gái vớt vát : "Giả dụ để sau Tết đi thì nói làm gì...Tết nhất đến nơi rồi mà còn bay…”. Cũng phải dỗ dành, động viên chán, thậm chí bác trai phải gắt lên: "Lịch người ta đã đón tiếp như vậy…Tây có ăn Tết ta đâu…Thôi, nó mà thấy bà khóc là lại có chuyện đấy”. Nghe vậy, bác gái mới tươi tỉnh đôi chút…Nói thì vậy thôi, lòng mẹ mà, ở vào tình cảnh này mới hiểu…Ngoài phố đã thấy người bán cây hoa cảnh dạo "mang mùa xuân trên đường”…

Ba va li hành lý. Toàn thứ cần thiết cho một cô gái đi học xa nhà. Hương vị Tết thì không thiếu. Đương nhiên cả các món có thể chế biến như mứt,nem truyền thống mà suốt những năm tháng sinh viên ở Hà Nội, con gái bác thường làm…Và không quên cuốn lịch Tết toàn cảnh hoa đào, hoa xuân và các bức ảnh chụp quê nhà…

Hôm nọ, cả nhà đã làm một chuyến về thăm quê nội, ngoại. Thói quen của gia đình bác là mỗi sự kiện liên quan đến gia đình như: con vào đại học, chuẩn bị cưới hỏi hoặc có cháu mới sinh… dù không về quê thường xuyên, nhưng các con bác vẫn biết ở quê có những lễ trọng cần có mặt. Thời buổi này, giữ được lề thói đó rất đáng quý. Trước bàn thờ tổ tiên, bà nội dù yên lặng nhưng lại muốn nói bao điều mong cháu gái "chân cứng đá mềm” nơi xứ người…

Thực ra, chuyện xuất ngoại của con gái 2 bác cũng không có gì là mới và chị ấy cũng quá quen với những chuyến đi như vậy. Bởi từ thời sinh viên, chị đã được mời tham dự các cuộc hội thảo dành cho sinh viên mà chị là thành viên. Các chuyến đi Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á khiến chị "nổi tiếng” từ dạo đó. Học giỏi thì đương nhiên, cái chính là chuyên ngành chị học đang "hót” và có triển vọng. Ra trường, được giữ lại làm cán bộ giảng dạy, nhưng chị quyết rời Hà Nội để đi làm công tác giảng dạy tại miền Nam. Chị muốn thử sức mình ở môi trường mới. Ở lại trường, khó "thoát” khỏi cái bóng quá lớn của các thầy, cô - chị chia sẻ thế.

Lại 3 năm gắn bó với xứ mai vàng. Không Tết nào đón giao thừa trong đó, nhưng chị cũng dành thời gian để tìm hiểu và làm được một vài món ăn vào dịp Tết của miền Nam. Do vậy,3 ngày Tết, nhà bác có cả đào Nhật Tân và mai vàng; bữa ăn có các món lạ miền Nam.Bác chiều con gái nên muốn cả nhà biết thêm màu vàng ấm áp của mai vàng mỗi dịp Tết đến, xuân về…Thế mà đùng một cái lại "săn” được học bổng thạc sĩ ở một nước Đông Âu. Không quá nhiều phân vân, chị quyết lên đường. Cả nhà hiểu tính quyết đoán và khả năng thích ứng với các môi trường sống của chị nên không ai cản. Chỉ có điều chị phải lên đường vào lúc nhà nhà chuẩn bị đón năm mới. Tết mọi thành viên gia đình sum họp thì lại phải chia tay một người. Cũng vì lý do đó mà gia đình bác có chút gì đó se lòng, dù nhà cửa đã tưng bừng bởi màu ve mới trang hoàng, bởi những đóa hoa nở rực rỡ bên chái nhà…

Mùa xuân đất Việt nắng vàng ấm áp, nhưng trời Âu sẽ là những mùa tuyết trắng lạnh. Nhìn chiếc máy bay của hãng hàng không Anh quốc lao vút về phía bầu trời, các thành viên trong gia đình đều cười mà rưng rưng lệ. Và bỗng như thấy phía xa ấy vẫn rạng ngời sắc đỏ hoa đào, sắc vàng của hoa mai nơi xứ người. May mắn và thành công nhé chị. Mùa xuân đã về thật rồi.

Các tin khác


Điều không ngờ tới

(HBĐT) - Ai như anh XX. Sao dáng đi vội vã và hơi cúi gằm như vậy? Dáng đấy không đúng với anh ấy. Anh sở hữu một tướng mạo và dáng đi đĩnh đạc lắm. Nhưng ánh mắt, không thể khác dù đeo khẩu trang choán gần hết mặt. Vẫn phải gọi… - Anh XX… Phải anh không?

Mùa cải lại về...

(HBĐT) - Một sáng mùa đông, màn sương còn bảng lảng, trắng nhờ nhờ giăng mắc xiên qua những tia nắng vàng tươi, tôi bỗng thấy mình như bé lại, thành cô công chúa nhỏ mang hài đi giữa triền hoa cải vàng rực. Lại thêm một mùa cải, thêm những xuyến xao, bâng khuâng trong lòng của những kẻ xa quê…

Nỗi niềm tháng mười hai

(HBĐT) - Tháng mười hai mang theo hơi lạnh luồn qua khe cửa, khẽ đánh thức nỗi nhớ trong tim những người xa quê. Làn mưa rơi lấm tấm, gốc bàng già chơ vơ khẳng khiu, lặng lẽ trút những chiếc lá cuối cùng, làm lòng ta sao hoang hoải, mông lung đến lạ.

Lạc vào miền cổ tích

(HBĐT) - Giữa dòng đời bộn bề lo toan, những lúc thấy bước chân mình mỏi mệt, tôi chỉ muốn lạc vào miền ký ức tuổi thơ yên bình. Ở đó có bóng mẹ hao gầy, ngồi dưới ngọn đèn dầu hiu hắt, mẹ ân cần kể cho con gái nghe những câu chuyện cổ tích xa xưa. Cả một miền cổ tích bao la nơi lòng mẹ, là khoảng trời ngọt ngào dung dưỡng tâm hồn thơ ấu, để giờ đây lòng tôi lại đau đáu trong nỗi nhớ khôn nguôi...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục