Truyện ngắn của Bùi Huy

(HBĐT) - Nửa đêm, tiếng chuông điện thoại réo rắt khiến anh choàng tỉnh xen lẫn nỗi sợ hãi mơ hồ. Giờ này có điện thoại là có chuyện gấp chi đây. Ôi, cậu bạn học cấp 3 hiện đang là doanh nhân thành đạt ở tỉnh xa gọi. "Này, mai cậu đến nhà mình xem thế nào… Gọi điện mà bà chị không nhấc máy. Hay bà cụ nhà tôi có điều gì không...?”. Nghe có vẻ hoảng và thảng thốt quá. Anh trấn an: "Chắc không vấn đề gì đâu. Có gì không hay chị cậu phải gọi chứ”. "Nhưng mà mai cậu tạt qua nhà xem có chuyện gì không nhé”. Và thoảng trong điện thoại có tiếng thở dài khe khẽ: "Hai năm nay, mình chưa về rồi… Bận quá bạn ơi. Mưu sinh xứ xa. Dạo này đang vào mùa. Guồng quay không thoát ra nổi...". 

Hoàng Lý, cậu bạn thời cấp 3, gọi là thân cũng được vì có chuyện gì cũng đều chia sẻ cùng nhau. Cùng học từ hồi cấp 1 nên tâm tính cũng rõ. Ngày cậu ấy lên tàu đi lập nghiệp ở tỉnh xa, anh chẳng từng nói: "Làm ăn tấn tới rồi chuyển dần về đây nhé. Chỗ quê mình đây cũng đâu kém nơi khác”. "Ừ, biết thế… Nhưng số tôi phải "xuất hành” mới làm ăn được”. Tuổi trẻ vốn ngông và thích làm điều mình thích. Làm cơ quan Nhà nước, rồi lại nhảy ra ngoài làm ăn, lập công ty tư nhân. Tuy không tầm cỡ, nhưng như bạn đang có thì cũng là mơ ước bao người. Nhà cửa, đất đai, xe cộ… Đi cùng đối tác làm ăn trong nước, nước ngoài, đủ cả. Phây-búc kết nối bạn xa thành gần, nên mọi người đều thấy nụ cười rạng rỡ của bạn. Hai con đều đang học các trường đại học có tiếng thuộc tốp đầu. Bạn bận làm ăn nhưng vẫn không quên bạn bè, không quên trách nhiệm với gia đình ở quê. Nơi đấy có mẹ già và vợ chồng người chị gái ở sát bên. Bác Lâm - mẹ của bạn cũng chẳng xa lạ gì vì là cô giáo của anh hồi cấp 1. Ngoài 70 rồi mà bà vẫn giữ được một số thói quen đáng học hỏi đã có từ thời trẻ: ham đọc sách báo, thích sưu tầm thơ, ca dao và hát hò. Nhiều lần, đến nhà chơi, thấy từ trong nhà vọng ra những câu ca da diết, khiến anh phải đứng lại để mạch tâm tư người hát trải đủ: "Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình...". Giọng bà không ngọt lắm nhưng có tình. Nhiều khi như thủ thỉ. Rồi bà đọc thơ, ngâm thơ và lẩy Kiều nữa… Hàng xóm nhìn nhịp sống của bà mà trầm trồ. Sướng thế… ăn tiêu chẳng hết vì con trai gửi tiền cho liên tục. Chẳng phải lo lắng gì… Tuổi này, mà trang phục, tóc tai cứ gọi là tinh tươm, trau chuốt, trang nhã. Nói như lớp trẻ bây giờ là "rất có thần thái".
Phố huyện dạo này thay đổi nhiều quá. Có cả siêu thị mi ni, rõ hoành tráng. Vào nhà, vắng vẻ quá, nghe cả tiếng rèm cửa sổ bay trong gió. Không nghe thấy tiếng hát, nhưng bác ở nhà. Thấy anh vào, bác cười rõ tươi nhưng sao đi phải chống gậy?
 - Vào đây... Cháu thấy nhà bác có nhiều đồ mới không? Ôi giời, Hoàng Lý vừa đẩy vào "Ai-tê-mờ" của chị nó bao tiền để mua đồ cho bác đấy... Này ti vi màn hình phẳng rõ to này. Chưa kể, nó còn cho người đến lắp cho cả ca-mê-za nữa. Nó sắm cho bác cái điện thoại để có thể thấy cả nhà nó... 
Thấy anh cầm chiếc gậy tre lên, bác khẽ nhổm người lên đến 3 lần mới đứng lên được:
- Hôm nọ, bác ra vườn tưới rau bị ngã đấy... Từ hôm đấy, bác bảo chị nó ngắt luôn điện để thằng Hoàng Lý không biết bác ngã... Để nó không phải lo nghĩ gì. Không loáng quáng mất việc...
Sau khi phóng ù đi mua cho bác Lâm lọ thuốc xoa, anh ngồi yên để bác độc thoại, kể lể về gia đình con trai. Quả thật, từ hôm có điện thoại thông minh, nhất cử nhất động của gia đình con trai đều được bác biết hết. Nhưng cả ngày, bác chỉ có thể "gặp" con trai, con dâu vào lúc gần 22h, khi họ từ công ty về. Còn chủ yếu là nhìn sân, ban công, đồ đạc gia đình ở phòng khách qua hệ thống ca-mê-za. Một tuần nay, "con cún" cả không về nhà nên bác chẳng thấy cháu gái yêu đâu. 20 tuổi rồi chứ ít đâu. Mà nó cũng 3 lần về thăm bà nội rồi. Còn thằng bé Đậu Đậu, năm thứ nhất đại học, cứ thấy bà qua ca-mê-za là cười rộn ràng, tít cả mắt và hứa hè này, bố sẽ cho về thăm bà. Hai năm nay, dù chưa gặp con cháu nhưng bác thấy vui, phấn khởi lắm…Không thấy con thì bác "trò chuyện" với nhà nó vậy...
Chị gái Hoàng Lý về đúng lúc chuông điện thoại của bác Lâm reo vang. Tiếng bà rổn rảng: Thằng Hoàng Lý đúng là thần giao cách cảm với mẹ. Vừa nhắc đến là điện thoại teng teng… À mà đừng bật ca-mê-za lên nhé. Nó nhìn thấy mẹ tập tễnh lại lo…
Kệ cho mẹ buôn dưa lê dưa chuột với con trai, chị gái Hoàng Lý kéo tuột anh ra góc sân. "Này em… giọng bà vui tươi thế thôi, thực ra tâm trạng lắm. Dù chị sát bên, nhưng là phận gái đi lấy chồng còn phải lo bao việc chồng con, bố mẹ chồng… làm sao có thể ngày đêm bên bà được. Lo nhất là đêm hôm… Mình bà một tòa nhà nhỡ có chuyện gì thì làm sao. Mà cứ nhắc đến cậu Hoàng Lý sao không tính toán cho hợp lý chuyện mẹ, chuyện công việc là bà át đi: "Nó bận công việc làm ăn. Nhắc nhiều nó bước bị vấp đấy”. Hôm nọ đấy, may chỉ ngã và ảnh hưởng đến chân chứ mà liên quan đến đầu, não thì… Hôm nọ, cậu ấy bảo chị tìm người giúp việc cho bà. Chị thấy phương án ấy cũng tạm ổn"... Chị ngập ngừng và thở dài. Bên trong nhà, tiếng bác Lân vẫn náo nức: Tết này nhá, cả nhà về cùng mẹ là được mà. Vườn bưởi đỏ vẫn để dành các con đấy…Ôi giời, mẹ khỏe lắm. Ngày nào cũng còn đi bộ 1-2 cây số cơ. À tắt ca-mê-za để đỡ tốn điện… Thế thôi nhé. Tết cho bọn trẻ về… À mẹ nó còn bị ho không con. Còn con, tật mộng du đã khỏi hẳn chưa?.
Hai chị em vào nhà nhanh khiến bác Lâm không kịp lau những dòng nước mắt đang chan hòa trên má. Thế mà khi nói chuyện cứ thao thao cười nói. Giỏi thế. Bác lẩm bẩm: Chả biết con gì bay vào mắt cay quá…

Các tin khác


Những cây bàng ở Côn Đảo

Tản văn của Bùi Huy
(HBĐT) - Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) - mảnh đất lịch sử, văn hóa. Côn Đảo đẹp vì biển và rừng cùng những con người thân thiện, hài hòa như thiên nhiên nơi đây. Nhưng nhiều du khách khi đến còn bất ngờ thêm vì Côn Đảo còn có những cây bàng mang trong mình bao dấu tích lịch sử, như một nhân chứng của đảo qua những biến cố thời gian…

Thu phố

(HBĐT)-Hai năm rồi mới lại xuống phố và cũng lâu rồi không đến nơi này. Không phải là không nhớ, không lưu luyến khung trời ấy, nhưng với anh, cảm giác giống như đó là của để dành, là báu vật, nên không dám chạm đến. Bởi chạm đến, sẽ phải gặp lại bao điều đáng trân trọng, từng da diết chảy trong huyết quản. Vả lại, phần ký ức ngọt ngào ấy đâu phải riêng anh nắm giữ. Còn bạn bè, còn bao nhân chứng của một phần đời thanh xuân ấy nữa chứ. Nhưng lần này… Sau bao biến cố cuộc đời. Anh đã trở lại…

Một thoáng với thu Hà Nội

(HBĐT) - Chắc lâu không thấy về Hà Nội, đám bạn cũ đánh tiếng trên mạng xã hội: Có về gặp gỡ thu Hà Nội cùng lớp ở Hồ Tây không? Về Hà Nội vào thu ư? Năm nào cũng vậy, cuộc gặp gỡ với mùa thu kinh kỳ có khác dư vị? Một chút nôn nao khi cảm nhận từ xa làn gió heo may nhè nhẹ trên đường Thanh Niên năm nào? Mùa thu Hà Nội như một "cố nhân” len lỏi tâm tư và gợi nhớ…

Thạch Sanh tân truyện: Lạm thu

(HBĐT) - Sau khi bị buộc thôi việc vì chỉ đạo thuộc hạ nhận học sinh ngoài chỉ tiêu được giao, gia cảnh của Thạch Sanh bỗng chốc trở nên khốn khó. Hai vợ chồng loay hoay đủ mọi việc nhưng lúc nào cũng trong tình trạng "cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc”, lũ con lít nhít nheo nhóc và có nguy cơ thất học.

“Cưới”… sách, đĩa…

(HBĐT) - Một sáng trời trong xanh, nắng phớt nhẹ, ông X. đang thư giãn cùng chén chè và nghe nhạc không lời bên hiên nhà thì có tiếng chuông cổng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục