- Này cô gái, cô có biết tôi là ai không? Thấy người lớn cứ hếch mắt lên. Có thấy ông ấy đâu không? Cả đêm hôm qua họp hành hay ở đâu mà chẳng thấy mặt…
Cô gái trẻ đờ người vì bất ngờ phải hứng một trận mưa ngôn từ nặng trịch. Cô ấp úng:
- Dạ, thế bác là ai vậy?… "Ông ấy" là ông nào ạ?… Cháu mới… mới…
- Thế cô biết tôi là ai không? Đúng là chả biết trên biết dưới gì cả. Cả công ty này ai còn lạ gì tôi, thế mà cô cứ im thin thít như hến vậy.
Nói rồi bác ấy đùng đùng bước xuống cầu thang. Để lại phía sau mùi nước hoa ngào ngạt cùng gương mặt tái dại của cô gái trẻ...
Nghe cô gái "tường thuật” mà chính bà phó phòng cũng thấy run run, mãi rồi bà ấy mới thì thào: "Bác gái ấy là vợ của bác giám đốc công ty mình đấy. Khiếp lắm". Ối, thế có việc gì không chị, em sợ lắm. Sao ngày mới trời xanh, mây trắng đẹp thế mà em "đen" thế, liệu có sao không? Em sợ lắm...
Đúng là đời, trăm người, trăm kiểu. Cả công ty này ai còn lạ gì "bác gái” ấy, luôn tạo cho mọi người thấy đấy là một thủ lĩnh thứ 2 ở đây. Thế mới lạ. Chẳng có điểm dừng gì cả. Việc gia đình bác ấy thế nào, về nhà mà thể hiện, chứ cứ vào đến đây là "bóc phốt” và "bẻ hành, bẻ tỏi" với chồng trước mặt anh em. Ngại quá cơ. Mà "bác trai” đâu có kém cỏi gì mà cứ cho ý kiến này nọ. Bác ấy hiền, chứ người khác thì còn lâu. Nhưng gì cũng có cơ duyên của nó. Chả dưng mà thế. Dù thế nào cũng chỉ khổ bác ấy thôi, mỗi lần thấy bác gái xuất hiện là khuôn mặt bác ấy đỏ bừng, rồi đen sạm dù không một lời ca thán. Mà tần suất vào thăm bác trai quá dày nên đương nhiên, cả công ty đều biết mặt, biết tên, quen cả giọng nói, khẩu khí đanh thép.
Thế nên, chỉ cần bác gái xuất hiện là mọi người dạt đi ngay, chả dám đối mặt, tiếp lời. Dành nguyên cả một không gian (ví dụ chỗ phòng họp nội bộ, hay căng tin công ty...) để 2 bác trao đổi, trò chuyện. Không thì bác ấy giận bác trai, nổi đóa giận lây thì có mà... Chưa kể: này, chị đang thích ăn đầu con cá hồi, em lấy xe anh xuống "Big C” mua và chế biến giúp chị nhé”! (mà chỗ ấy cách chỗ này 80 km chứ ít đâu). Hoặc: "Chị hợp với váy mua ở "bển”. Nghe nói em sắp sang thăm con du học, mua giúp chị nhé... Về chị đưa kinh phí...”. Hay: "Chỗ spa kia mới mở hay lắm, em đưa chị đến để tiếp cận nhé”. Đại loại thế. Nhưng giờ biết làm sao. Chỉ mong bác "Đi-rêc-tờ” nhà mình đủ kiên nhẫn và vững vàng bước tiếp hành trình cùng với "bác gái” ngày càng rực rỡ với các bộ cánh nhiều màu vậy. Chứ mọi người ở đây (như cô nhân viên nọ)... hãi lắm!.
Bùi Huy
Truyện ngắn của Bùi Việt Phương
(HBĐT)-Loay hoay mãi chúng tôi cũng tìm được chỗ đỗ xe. Con đường đổ bê tông dày và phẳng, bánh xe chạy nghe êm tai nên xe cộ đi lại khá đông, phải cố tạt vào mép đường cho gọn. Tôi quay sang hỏi chàng trai trẻ cầm lái: "Cậu có đoán ra chỗ nền nhà mình ngày xưa không?”. Tất nhiên là không rồi, cái lắc đầu và nụ cười. Mấy mươi năm mọi thứ đều thay đổi, chỉ có hương lúa đồng vẫn thơm. Giờ ai có thể hình dung được, nơi đây từng là con đường đất lầy lội từng bước chân trâu, chân học trò nhưng ấm áp bởi luôn nhìn sang bên kia cánh đồng mà tự nhủ. Cố lên đoạn đường nữa thôi, bên kia là nhà thầy.