À thì ra chuyện đó… Bạn học với nhau từ hồi tiểu học nên hiểu hoàn cảnh và tính nết của nhau. Nhà bạn ấy khó khăn thật. Mẹ làm công ty, đợt đỉnh điểm Covid-19 nghỉ việc suốt nên thu nhập khá bấp bênh. Còn bố thì công việc không cố định, đã thế thỉnh thoảng còn ốm đau, thuốc thang… Mọi việc to nhỏ của gia đình đều trông vào mẹ nó. Miên gầy nhẳng, hồi trước còn phải ra chợ bán rau giúp mẹ. May có mảnh vườn nhỏ, mẹ con chăm tưới, nuôi thêm gà, lợn, cuộc sống cũng tùng tiệm qua ngày. May là cả 2 chị em đều được đi học như bạn bè, nhưng khoản "lớp nọ, lớp kia”, hay thăm quan du lịch nơi này, nơi nọ là không có đâu. Được cái 2 chị em nó ngoan và học khá, nên việc cái Miên thi đậu vào THPT với số điểm không thấp khiến bạn bè và thầy cô đánh giá cao. Với nhiều gia đình khác là chuyện bình thường, nhưng vào đầu năm học luôn là nỗi ám ảnh đối với gia đình bạn ấy. Năm nay vào THPT, thêm nhiều thứ phải tính đến lắm. Tiền cho chị, tiền cho cậu em học THCS. Bạn ấy đang băn khoăn lấy đâu bộ áo dài để mặc. Hôm khai giảng được bạn cho mượn để mặc, còn sau này không biết mượn ai. Chả lẽ tuần nào cũng mượn, nên con đang tính "mổ” con lợn tiết kiệm, rồi vận động bạn bè giúp Miên. Mẹ đồng ý nhé…
Nghe câu chuyện của con, chị vừa xúc động vừa vui. Xúc động vì con bé Miên có nghị lực, biết vươn lên, quyết không nghỉ học dở dang. Vui vì con gái luôn biết nghĩ đến người khác, có lòng trắc ẩn với cuộc đời, với những cảnh ngộ khó khăn đó cũng là dấu hiệu của lòng tốt, lương thiện. Đây không phải lần đầu con gái chị nghĩ cách giúp bạn. Hồi tiểu học nó cũng từng tiết kiệm tiền tiêu vặt để mua tặng 1 bạn cùng bàn hộp bút màu rõ "xịn” vì bạn ấy chưa được bố mẹ mua cho (bố mẹ bạn ấy bận đi làm ăn ở miền Nam). Rồi hồi học THCS, cũng "xoay sở” để giúp bạn bộ sách giáo khoa; giúp bạn học còn kém môn tiếng Anh (bạn ấy từ huyện chuyển lên)… Nay lên THPT vẫn còn nguyên tấm lòng đó thì cũng là tốt rồi. Nghe con trình bày, chị đồng ý và nhắc thêm: "Giúp đỡ bạn nhưng cũng phải tế nhị, kẻo bạn ấy phật ý con nhé…”. Gia đình chị chưa phải giàu có gì nhưng được cái ai cũng "thoáng tính”. Ngay như chị, năm vừa rồi cũng mấy lần đi thiện nguyện cùng nhóm bạn cùng phố. Có lần cả hai vợ chồng tất bật bê vác cùng đi tặng quà. Đi vùng cao, vùng sâu tặng quần áo, sách vở; liên hệ "đối tác” tặng sữa cho các cháu mầm non. Những lần đó chị đều cho con đi cùng. Ít ra để con thấy rằng, ở đâu đó vẫn còn những hoàn cảnh cần giúp đỡ, chia sẻ. Mình có điều kiện hơn người khác cũng không quên những cảnh ngộ còn khó khăn. Mong rằng ngọn lửa yêu thương đó sẽ lan tỏa mãi… Con học tốt là điều bố mẹ thấy vui, nhưng hạnh phúc hơn nếu con là người tốt, biết sống, biết quan tâm đến mọi người, nhất là người còn có hoàn cảnh khó khăn. Vậy là con đang lớn dần trong mắt bố mẹ rồi…
Bùi Huy