(HBĐT) - Nhà bác tôi năm nay có nhiều điều vui, điều mới. Năm ngoái, mùa quả góp lực để gia đình mua thêm chiếc xe máy mới, cỡ gần 30 triệu đồng. Nhìn bác lượn đi chợ Tết ngày đến mấy lần, đủ thấy bác mê con xe này đến mức nào. Đầu năm nay, nhà bác còn nhận tin bất ngờ hơn: cậu con trai đang làm việc ở miền Trung dẫn bạn gái về nhà chơi.

Thực ra cũng là ra mắt để mọi người cùng biết. Ôi trời, tưởng ai. Cái Lê ở huyện bên. Anh chị quen nhau đã lâu nhưng trong vòng bí mật giờ mới chín muồi… Nhưng lại đã có chuyện, khi vừa chạm mặt cô gái, bác tôi giật mình đánh rụp một cái. Con bé này tháng trước đi cùng trên chuyến xe về huyện X, nó đánh nhau với cậu phụ xe giờ nghĩ lại vẫn thấy tởn…

Cả bác trai, bác gái chạy bổ đi tìm bố tôi. Bố tôi hỏi dồn:

- Thế nó đánh nhau với ai? Hay  nó làm điều khuất tất trên xe khiến bác lo lắng?

Bác tôi hổn hển: Chẳng hẳn thế nhưng cũng thấy kỳ kỳ… Con gái mà động chân động tay là tôi thấy không ổn.

Bố tôi truy dồn: Thì chuyện thế nào? Gì thì cũng phải đầu đuôi rõ ràng chứ?

Hôm đó, chuyến xe về huyện X. khá đông khách. Gần Tết mà. Bác tôi về thắp hương trước Tết cho bên ngoại nên cũng có mặt trên chuyến xe đấy. Bác để ý hàng ghế đối diện, chếch ở phía trước có một cô gái gương mặt bầu bĩnh, khá hiền, nhưng giọng nói thì mạnh và dứt khoát; có vẻ phù hợp với mái tóc cắt ngắn, uốn tỉa khá cầu kỳ. Mùa đông mà khuôn mặt hồng hào chả phải do son phấn. Cô cất tiếng khi cậu thanh niên ngồi bên mở loa nghe nhạc khá to mà không dùng tai nghe.

- Em ơi, trên xe còn đông các bác có tuổi, em dùng "hét-phôn” đi không ảnh hưởng đến người khác.

Cậu ta có vẻ bực khi có người động chạm đến "gu” của mình:

- Liên quan gì đến chị…

- Có liên quan chứ… Không ai cấm em nghe nhạc. Nhưng em bắt người khác phải nghe nhạc theo sở thích của riêng em là không nên. Nói rồi cô gái đứng lên. Mặt thì lành nhưng tia nhìn lại khá quyết liệt… Cậu ta cụp mặt xuống miễn cưỡng đeo dây nghe nhạc. Trên xe chỉ còn những tiếng rì rầm của những người khách đường dài. Câu chuyện cũng xoay quanh chuyện tết nhất, lễ hội. Bỗng tiếng phụ xe vang lên: "Các bác ơi cho em tiền xe nhé”. Lần lượt, lần lượt. Đến lượt 2 mẹ con nhà chị ở hàng ghế thứ tư thì tắc. Nhìn bộ quần áo tầm tầm đoán là người khó. Chiếc áo khoác màu rêu đã lợt lạt. Còn con bé khoảng 10 tuổi mặc bộ áo khoác lỗi mốt, đỏ chói chang, trẻ con giờ cũng ít mặc:

- Chị ơi, 2 mẹ con chị còn thiếu năm chục nhé. Giá em lấy thế là hữu nghị  lắm rồi…

- Chú ơi, tôi vét hết túi rồi. Năm nay về Tết công ty cũng đã có lương, có quà. Nhưng ở bến xe tôi bị mất… Không biết do đánh rơi hay do mất cắp…

- Ai cũng như chị nhà xe chúng em chết đói mất. Nếu thế chị bế con bé vào lòng - Cậu phụ xe mặt còn non choẹt mà nói hỗn hào như quát vào mặt chị…

Cô gái có mái tóc ngắn kia đứng lên: Em ơi, người ta gặp khó thì mới thế… Đường dài em dồn thế chị ấy đâu đủ sức bế vào lòng đứa bé 10 tuổi. Mỏi lắm…

- Nói nhiều đẩy xuống đường bây giờ.

Câu chuyện đã lên đỉnh điểm. Chị kia mặt tái xám:

- Chú mà thả mẹ con tôi xuống dọc đường có khi nửa đêm nay mẹ con tôi chưa chắc đã về đến nhà… Mắt chị đã ngân ngấn những giọt nước mắt. 

Tiếng cô gái: Chị cứ ngồi đấy, không phải bế con bé vào lòng đâu. Cứ để em…

Nói rồi cô đứng lên rút tờ 50 nghìn đồng nhét vào tay cậu phụ xe với thái độ bực bội tột độ: "Em còn trẻ mà lại không biết chia sẻ với cảnh ngộ người khó”. Bị chạm nọc cậu phụ xe trẻ nói như quát lên: "Chị muốn gì? Việc gì đến chị”. Nói rồi cậu ta như muốn dứ dứ nắm đấm về phía cô gái. Nhanh như cắt cô tóm gọn bàn tay và vặn xoay ngược. Cậu kia "Ối ối” rồi giơ chân đạp cô gái. Chưa kịp tung cú đó thì đã ngã nhoài lên sàn xe. "Chị không thèm đánh em nhưng em nhớ lấy”. Các động tác thành thục, nhanh gọn của người biết võ thuật. Lồm cồm bò dậy, cậu ta lấm lét lần về các hàng ghế chưa thu tiền, từ đó không nói gì đến 2 mẹ con chị kia nữa. Người phụ nữ vẫn chưa hết sợ, líu ríu: "Chị cám ơn em nhé…”. Tiếng một số người xung quanh đế vào: "Chẳng ai muốn rơi vào hoàn cảnh đó cả. Rộng rãi chút để phúc lộc dài lâu…”. 

Câu chuyện của bác như trong phim ấy nhỉ. Nghe xong, bố tôi lưỡng lự:

- Thì có gì nghiêm trọng đâu. Một cô gái có cá tính, dù hơi mạnh mẽ… Anh nhà bác chắc cũng chẳng lạ tính đó. Hôm nào bảo 2 đứa xuống nhà em chơi để em "thẩm” cho…

Còn chúng tôi, dù chưa gặp cô gái ấy nhưng lại có vẻ cảm kích và háo hức được gặp gỡ. Cảm nhận ban đầu: một cô gái thẳng thắn, biết chia sẻ như thế chắc là người tốt. Còn việc trở thành con dâu nhà bác còn là một câu chuyện dài.

Nghe cả bố mẹ và chúng tôi chia sẻ, nhận định các chiều hướng khác nhau mà phần lớn là đánh giá tốt về cô gái, khuôn mặt hai bác giãn ra đôi phần. Bố tôi mở hướng: Chính dịp này cả đại gia đình mình được tiếp cận để hiểu rõ hơn về cháu gái ấy. Mà đây đang là giai đoạn tìm hiểu của hai đứa. Đã có gì là vội đâu bác… Cứ từ từ, rồi đâu sẽ có đó. Từ hôm nay đến lúc quyết định cưới xin còn dài dài mà bác. Quan trọng là hôm này, bảo cháu nhà mình đưa bạn ấy xuống nhà chú chơi…

Bùi Huy

Các tin khác


Khúc ca xuân vọng mãi…

(HBĐT) - Mỗi tuổi, mỗi giai đoạn của đời người đều gắn kết với 1 bài hát, bài thơ hay một vở kịch, bộ phim? Không biết điều đó có đúng với tất cả mọi người? Nhưng mùa xuân đang về, nghe những khúc ca xuân, nghe những vần thơ, bài hát giữa mùa xuân vẫn thấy trào dâng những rạo rực, những nôn nao như tuổi hoa niên nào. Nên khá đồng cảm và cám ơn những câu thơ lay gợi lòng người của thi sĩ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ khi ông viết rằng: "17 tuổi lòng ai không hồi hộp/Khi ngồi trong rạp hát đợi màn lên”

Rét vào mùa nhớ

(HBĐT) - Mùa này, tôi hay nhìn ra cửa sổ. Lúc này thì đất trời, phố xá đang vào lúc ảm đạm nhất. Mùa đông như một người đã bước sang tuổi xế chiều dẫu còn những nét đẹp hôm nào nhưng sắc diện, phong thái đã kém đi.

Hà Nội những mùa đông lịch sử…

(HBĐT) - Mùa đông, tháng 12… Hà Nội có bao điểm để đến, bao điều để nhớ và để lưu giữ trong lòng. Trong cái rét mướt đầu đông, bỗng muốn được thấy những màu hoa trên các cửa ô, ngõ nhỏ, phố nhỏ. Hoa loa kèn, cúc họa mi… và phảng phất mùi sương khói, hương hồ của hồ Tây, hồ Gươm, hồ Bảy Mẫu… Có cái rét của mùa đông, nhưng lại có chút ấm đi kèm của mùa xuân đang ngấp nghé sắp về ở phía xa thành phố. Tháng 12, Hà Nội mùa đông còn khơi gợi, thúc giục bao bàn chân du khách trở về với những ký ức hào hùng về lịch sử Thủ đô - thành phố hòa bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục