(HBĐT) - Tháng giêng, tháng hai…thiên nhiên chiều lòng người. Đủ chút lạnh, đủ chút ấm áp vừa phải để mọi người thăm thú nơi này nơi nọ, cũng như bắt tay vào những công việc của năm mới bằng tâm thế rộn ràng, thư thái. Sáng nay, vào một ngày mưa bụi nhè nhẹ giăng man mác bến sông, hàng cây phố xá… người phụ nữ phố bên bắt đầu trồng mới những khóm hoa đầu năm bên vườn nhà. Mảnh vườn nhỏ xinh, dưới bàn tay khéo léo cũng như bằng niềm yêu thích hoa lá cây cỏ, vườn được dệt nên bằng nhiều màu sắc của các loại hoa xuân, quả xuân. Thật khéo chăm những bình quất từ những năm trước ra quả đúng dịp này, rồi xếp tạo hình thật bắt mắt ở ngay lối đi lại…
Còn hàng hoa cúc, hoa thược dược, hoa đồng tiền, hoa hồng… rực lên khoe sắc như để đáp ơn tấm tình của chủ vườn. Cuối vườn, cành đào năm trước dù không nhiều hoa, nhiều nụ như năm trước, giờ đã nảy lộc, đâm chồi và những nụ hoa còn sót lại kịp bung nở. Hôm qua, cây đào Tết vừa rồi cũng được đem trồng ở mé vườn kia. Thích chăm hoa và sưu tầm các loại hoa để trồng là một thói quen của chị. Cuối năm vừa rồi, nhân dịp đi làm từ thiện ở một số nơi, chị còn "sưu tập” được những loài hoa khá độc lạ. Điều nữa, chính chị là người đầu tiên của xóm phố, góp cho xóm phố những gốc hoa để trồng dọc con đường dẫn về khu. Chính vì thế, góc vườn đẹp cũng góp phần làm cho xóm phố thêm tươi, thêm vui. Môi trường, cảnh quan đẹp, sạch cũng khiến ai ngày ngày đi trên con đường đó thấy vui, thấy thư thái. Chiều nay, con chị và mấy đứa cháu cùng khu lại ra vườn chăm cây, tưới hoa. Trong gió, có tiếng chim lích chích, có tiếng nói, tiếng cười lao xao của đám trẻ.
Đời sống ngày một khấm khá nên việc mua hoa, chơi hoa của các gia đình cũng thật phong phú và độc đáo. Tết thì đương nhiên, còn những ngày lễ trong năm, các loài hoa muôn màu khoe sắc. Những bông hoa tô điểm cho cuộc sống thường nhật vốn bận rộn, tất bật. Mùa xuân…thiên nhiên cũng hào phóng với muôn vàn hoa mai,mơ, hoa mận và cả những cành ban tím, trắng làm đẹp những cánh rừng, khu vườn, đường phố. Cũng thật nhớ khu vườn tuổi thơ đẫm sương chỉ có cây hải đường cọc còi, trụi lá nhưng hoa nhiều vô kể mà ông và cha trồng lâu lắm rồi. Năm nào, ông bà cũng hái vài bó để chia cho mấy nhà hàng xóm cắm. Bó hoa dân dã, mộc mạc cùng bó hoa đồng thảo mà người chị hái vội bên đường, trên đồi đem lại nét vui tươi cho ngày mới. Còn người cô họ, muôn đời, lúc nào cũng chỉ thích cắm trang trí trong nhà màu hoa huệ và những cành Vi-ô-lét tím. Cô bảo: đó cũng là thói quen từ thời chồng cô đi bộ đội xa nhà biền biệt. Bao nhiêu Tết xa nhà… Vì thế, tết chỉ có bà cháu, mấy mẹ con. Bông hoa màu tím như nỗi hoài nhớ đối với người xa nhà. Khi chú về rồi, dịp xuân, dịp lễ hàng năm,mỗi khi mua hoa cắm trong nhà, trong bó hoa thập cẩm bao giờ cũng có nhành hoa tím đáng yêu, dẫu trong đôi mắt cô lấp lánh ánh cười mỗi khi mấy bố con, bà cháu trò chuyện, rôm rả…
Mỗi bông hoa, mỗi loài hoa đều có những ý nghĩa và biểu trưng riêng. Mỗi người, với mỗi tâm tư, tình cảm ở mỗi thời điểm đều gửi gắm vào đó những nỗi niềm, cảm xúc và những khát vọng cùng năm tháng. Không chỉ khi cuộc sống đủ đầy về vật chất, mà cả những lúc gian khó, vất vả vả nhất, đời sống luôn cần những bông hoa và thiên nhiên, hoa cỏ, để tâm hồn không cằn cỗi, để cuộc đời rộn ràng, ngát hương.
Bùi Huy
(HBĐT) - Sau Tết, ra giêng cảnh sắc níu kéo mùa xuân nên không gian, lòng người vẫn còn rạo rực không khí "Tết đến, xuân về”. Nhưng những gốc đào cũng đang dần được chuyển ra vườn để trồng lại, cắt tỉa chờ đón một năm tiếp theo…
(HBĐT) - Mỗi tuổi, mỗi giai đoạn của đời người đều gắn kết với 1 bài hát, bài thơ hay một vở kịch, bộ phim? Không biết điều đó có đúng với tất cả mọi người? Nhưng mùa xuân đang về, nghe những khúc ca xuân, nghe những vần thơ, bài hát giữa mùa xuân vẫn thấy trào dâng những rạo rực, những nôn nao như tuổi hoa niên nào. Nên khá đồng cảm và cám ơn những câu thơ lay gợi lòng người của thi sĩ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ khi ông viết rằng: "17 tuổi lòng ai không hồi hộp/Khi ngồi trong rạp hát đợi màn lên”…
(HBĐT) - Mùa này, tôi hay nhìn ra cửa sổ. Lúc này thì đất trời, phố xá đang vào lúc ảm đạm nhất. Mùa đông như một người đã bước sang tuổi xế chiều dẫu còn những nét đẹp hôm nào nhưng sắc diện, phong thái đã kém đi.