Những tà áo dài trắng, những chùm phượng hồng đâu chỉ dành cho lứa học sinh đang học lớp 12… Lớp cấp III ngày xưa, dù đã chia tay mái trường mấy chục năm, giờ có dịp tề tựu bên nhau vẫn còn vẹn nguyên màu trắng tinh khôi đó. Cả trong trang phục mặc để chụp ảnh kỷ niệm, cả trong tâm tưởng. Bạn M…một "cây văn nghệ” của lớp thấy thật bất ngờ, vì người hát, người đọc thơ, người phát biểu những tâm tư nhiều hơn dự kiến ban đầu. "Kịch bản” chương trình phải thay đổi nhiều, nhưng ai cũng thấy vui, thấy hạnh phúc. Ai bảo lớp người U60 đã già. Tâm hồn còn trẻ thì mãi trẻ trung vì được sống trong tình thầy trò, tình bạn…
Cô giáo cũng ngoài 70 rồi, mái tóc điểm bạc nhưng vẫn sải bước cùng các học trò, cùng tiếng nói tiếng cười rộn ràng khắp nơi: check-in vườn hoa, con đường đẹp, hồ tắm, view cánh đồng, bãi cỏ xanh mướt… Quãng thời gian mấy chục năm, thật ngắn ngủi trong cuộc đời rộng lớn, nhưng lại quan trọng và ý nghĩa trong cuộc đời mỗi người. Mỗi người đều có những điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, nhưng đã trở về đây, khung trời học trò của thời 16, 17 tuổi lãng mạn và mộng mơ. Họ đã để lại phía sau một quãng thời gian khá dài trống vắng mà chưa thể gặp nhau (vì nhiều lý do, ngoại cảnh tác động), nhưng lần này, sức mạnh của tinh thần bạn bè đã đưa họ đến sớm hơn dự kiến. Như bạn ở xã kia, có chuyện không vui của gia đình nhưng vẫn dứt khoát rạch ròi: "Tôi vẫn phải đến vì lâu lắm không gặp cô giáo chủ nhiệm và các bạn. Việc nào ra việc ấy”. Có bạn vượt mấy trăm km từ Vinh (Nghệ An), Sơn La, Hải Dương đã về đây cùng những câu hát mang câu hò xứ Nghệ, miền Tây Bắc cùng món quà quê hương đậm đà nỗi nhớ. Có bạn từng là một "thôn nữ”, nay vừa làm mẹ, làm bà và luôn là hạt nhân văn nghệ của thôn, xóm. Trang phục dân tộc bạn chọn thật ấn tượng. Hôm gặp mặt, giọng hát mượt mà của bạn khiến mọi người nhớ đến ngày đi học, bạn hay được thầy giáo mời lên hát giữa các tiết học… Nhiều bạn đã về hưu sau hàng chục năm công tác, nay vẫn hồn nhiên những câu chuyện về bạn bè. Hóa ra, những người bạn vắng mặt lại được mọi người nhắc đến nhiều nhất cùng những câu chuyện của một thời. Về hội lớp, sao thấy nhớ các bạn thế này? Lần sau nếu có dịp, hãy đến với lớp, với bạn bè bạn nhé. Lời tha thiết của cậu bạn lớp trưởng vang lên khiến ai cũng thấy xúc động, bồi hồi… Dù bạn thế nào đi chăng nữa, có thể còn khó khăn vất vả, có thể chỉ là những người bình thường với nỗi lo thường nhật của cuộc sống đời thường…nhưng khi đã trong "ngôi nhà bạn bè” mọi chuyện kia không phải là rào cản đâu bạn.
Vui, sôi động xen lẫn những sâu lắng, rưng rưng xúc động khi được cô kể về những ngày tháng "hàn vi” của lớp: Lớp nhà tranh vách đất, nhưng học trò nghĩa tình; mọi người đã nỗ lực vươn lên để đi về phía trước. Một bạn nào đó ngân lên những vần thơ đầy cảm xúc của một thi sĩ danh tiếng như nói hộ tâm trạng của bao người cả trong quá khứ và hiện tại:
"Ta đã đi qua những năm tháng không ngờ/Vô tư quá để bây giờ xao xuyến/ Bèo lục bình mênh mang màu mực tím/Nét chữ thiếu thời trôi nhanh như dòng sông/Ta lớn lên bối rối một sắc hồng/Phượng cứ nở hoài như đếm tuổi/Nhưng chiều nay, một buổi chiều dữ dội/ Ta nhận ra mình đang lớn khôn...”. Rồi ai đó nhắc tới những mối tình học trò một thời nằm trong "vòng bí mật” giờ không cần phải giấu diếm. Đẹp và tinh khôi…Hôm nay gặp để tiếp nối cho những ngày mai gặp gỡ. Tất cả đều có chung cảm nhận như vậy. Chúng ta tựa đỡ vào nhau để đi về phía trước, dù khó khăn, thách thức…bạn nhé. Thật nhớ lắm câu hát của bài hát Nga năm nào: "Điều đó không bao giờ trở lại”, từng vang lên như trong không gian đầy nắng, lộng lẫy màu hoa phượng và tràn ngập những rung động, suy tư của ngày gặp gỡ và chia tay:
Ϲó bao giờ ta trở lại /với kỷ niệm xưa êm đềm/Tháng năm đã qua /trong tim chúng ta vẫn còn thương nhớ./ Thoáng xa ngàn xa chân trời, /cháу lên tình уêu cuộc đời/ Tháng năm đã qua, /Đưa ta trở lại bên nhau”…
Bùi Huy
(HBĐT) - Một ngày nọ, tôi chợt nhận ra giấc ngủ của mình như một cuốn nhật ký đã cũ kỹ và nhàu nát. Là vì, tôi đã ghi vào giấc mơ của mình tất cả những lo lắng, phiền muộn của một ngày qua đi. Ghi rồi xóa, gạch rồi lại viết, cứ thế chất chồng, đan mắc vào nhau để sáng thức dậy đầy mệt nhọc và uể oải.
(HBĐT) - Cuối tháng 2, người bạn đồng nghiệp ở Hà Nội có lời mời hấp dẫn: "Có lên biên giới Hà Giang một chuyến không, sắp ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 3/3 đấy”. Ra Tết, không khí xuân sắc còn tràn ngập mọi nẻo đường mà được đi về miền biên viễn còn gì thú vị bằng. Nhưng không phải cứ thích đều có thể lên đường. Dẫu không thể lên đúng dịp này, nhưng với Bộ đội Biên phòng, người dân vùng biên và biên giới đâu phải chưa từng đến, từng gặp. Ký ức đó luôn sống trong lòng, tươi mới và có sức sống mạnh mẽ…
(HBĐT) - Nắm bắt được nhu cầu về vật liệu xây dựng ở vùng “rừng xanh, núi đỏ”, chàng tiều phu đã quyết định đầu tư xây dựng mỏ đá cung cấp cho các công trình trên địa bàn.
(HBĐT) - Nghe tiếng va chạm của đồ dùng kim loại rồi tiếng trao đổi lào xào bên tai, Hạnh từ từ mở mắt. Một lần, 2 lần, 3 lần, rồi 4 lần Hạnh cố nhướng đôi mi dấp dính để mở to đôi mắt. Rướn cung mày để nhìn thẳng, Hạnh thấy bức trần nhà lạnh lẽo.