(HBĐT) - Nghe tiếng va chạm của đồ dùng kim loại rồi tiếng trao đổi lào xào bên tai, Hạnh từ từ mở mắt. Một lần, 2 lần, 3 lần, rồi 4 lần Hạnh cố nhướng đôi mi dấp dính để mở to đôi mắt. Rướn cung mày để nhìn thẳng, Hạnh thấy bức trần nhà lạnh lẽo.
Khẽ nghiêng đầu đánh tia nhìn về bên phải thì thấy mẹ mặc chiếc áo vàng lợt lạt, thùng thình lạ hoắc đang trao đổi gì đó cùng 2 người mặc áo blu xanh, đeo khẩu trang, chụp đầu bằng chiếc mũ xanh chỉ chừa đôi mắt với cặp kính trong suốt. Kế bên có một người mặc bộ quần áo kẻ xọc màu trắng xám có vẻ như đang ngồi thư giãn, đầu hơi ngả về phía sau nên bị cái lưng to bè của người mặc áo blu xanh che khuất mặt. Thoáng chốc Hạnh cất lời bập bẹ: Mẹ! Mẹ! Con đang ở đâu thế này?
Một lời yếu ớt cất lên mà 3, 4 cặp mắt cùng hướng về phía Hạnh, mẹ rối rít: Ôi ơn trời, con tỉnh rồi này! Bác sỹ ơi con tôi tỉnh rồi!
Vị bác sỹ to cao to điềm tĩnh: Vâng! Bác cứ bình tĩnh, đừng làm cô ấy xúc động quá. Đoạn lướt cái nhìn ấm áp về phía Hạnh miệng mấp máy qua lớp khẩu trang: Chào cô! Cô thấy trong người thế nào? Đau ở đâu không?
Thấy Hạnh tỉnh, người mặc bộ quần áo bệnh nhân kẻ xọc kia cũng đứng bật dậy ló đầu qua vai mẹ Hạnh và anh bác sỹ cao to. Té ra đó là Đức - người đồng nghiệp thân thiết của Hạnh. Dẫu chưa kịp loát lại sự việc để biết tại sao mình ở đây, nhưng nhìn quanh quất không gian, sự hiện diện của các nhân viên y tế và nỗi lo âu hằn trên gương mặt mẹ, Hạnh biết mình đang nằm trong bệnh viện.
Đầu óc choáng váng, chân tay tê bì, nặng trịch, Hạnh cất giọng thều thào: Con bị sao vậy mẹ?
- Ối! Thế con không nhớ gì à? Sáng nay con nói với mẹ con xuống huyện tham gia "Ngày hội xuân hồng” hiến máu cứu người, thế mà giờ Đức nó vừa phải truyền máu để cứu con đấy. Đến đây Hạnh lờ mờ khâu nối lại sự việc.
Là sáng nay Hạnh cùng mấy thầy cô cùng trường xuống huyện để tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện. Đang sức trẻ phơi phới với lại đây đã là lần thứ "e nờ” đi hiến máu tình nguyện nên Hạnh hoàn toàn tự tin vào sức khỏe của mình. Có hẹn với mấy người bạn từ dưới xuôi lên để khám phá, trải nghiệm mô hình du lịch cộng đồng, nên hiến máu xong chẳng kịp nghỉ ngơi Hạnh tức tốc lên xe đi về. Cũng lượng sức mình chân yếu, tay mềm nên Hạnh điều khiển chiếc xe SH Mode 125cc hết sức từ từ, điềm đạm. Thế nhưng khi đi đến khúc cua bất chợt gặp đàn trâu đang được lùa đi chăn thả. Hai con trâu lớn ngoắc sừng ghẹ nhau khiến một con phi ngang đường. Trong tích tắc Hạnh thót tim, sa sẩm mặt mày và đành… buông tay cho "con trâu sắt” tự tìm hướng lái.
Có lẽ "con trâu sắt” của Hạnh đã tông ngang bụng hoặc sừng trâu nên người mới bị hất tung xuống vệ đường, phần taluy dương đang thi công lổn nhổn đất đá. Cú va đập mạnh làm Hạnh ngất xỉu. Người phụ nữ chăn dắt đàn trâu hoảng sợ đứng ra giữa đường chặn xe người qua lại nhờ cứu giúp. Như một cơ duyên được sắp đặt, Đức từ quê lên vào đúng lúc Hạnh bị tai nạn. Anh tức tốc nhờ người trợ giúp đưa Hạnh tới bệnh viện.
Cánh cửa phòng cấp cứu được đóng lại chừng 30 phút thì một vị bác sỹ hé cửa bước ra thông báo: Bệnh nhân bị đa chấn thương nặng cần phải truyền máu gấp! Đức răm rắp như một cái máy: Vâng! Chúng tôi cùng nhóm máu. Tôi có thể truyền.
Khi những giọt máu nóng đã được các bác sỹ truyền sang cho Hạnh, Đức mới ngả người thư giãn. Trong khoảnh khắc ấy, không gian ấy Đức bồi hồi nhớ lại chuyện 3 năm trước: Ngày đầu tiên Đức lên miền núi nhận công tác mưa bão ngập trời. Ngày đó đường về xã chưa được êm thuận như bây giờ mà còn là con đường đất mấp mô, trơn trượt chi chít những "ổ gà”, "ổ voi”. Đang mải căng đầu để lựa bánh xe đi trúng vệt đường thì một gốc cây mục từ phía sườn đồi đổ rụp ngang đường. Vừa lúc bánh xe của Đức trườn tới nên tai nạn đã xảy ra. Đận ấy Đức bị xây xát nặng và cũng được đưa về phòng cấp cứu này. Nhận được thông báo cán bộ, giáo viên trong trường đã có mặt để chăm sóc, hỗ trợ. Hạnh và Công, 2 người cùng nhóm máu đã xăng xái đăng ký lấy máu của mình để cứu người đồng nghiệp mới. Từ đó mấy anh em đồng nghiệp trở nên thân thiết như người một nhà. Hơn 1 tháng nằm ở bệnh viện, chứng kiến cảnh "khan máu” để truyền cho bệnh nhân, khi bình phục Đức đã vận động những người trẻ trong trường tích cực tham gia các đợt hiến máu tình nguyện. Đợt này mẹ ốm nên Đức phải về quê không tham gia được "Ngày hội xuân hồng”. Và chuyện không may đã xảy ra với Hạnh.
Người ta vẫn nói "trong cái rủi có cái may” Đức ngẫm quả không sai: Rủi là đợt hiến máu lần này đúng vào lúc mẹ ốm nên không thể đồng hành với Hạnh. May là Đức đã có mặt kịp thời trong lúc Hạnh gặp nạn và truyền dòng máu nóng từ huyết mạch của mình giúp Hạnh vượt qua cơn nguy biến. Giờ thì Hạnh đã tỉnh, đã khâu nối lại được các dữ kiện xảy đến với mình trước khi phải vào nằm trong căn phòng ngổn ngang thiết bị y tế và sặc mùi thuốc sát trùng này.
Khi bác sỹ cho biết người nhà có thể trò chuyện để bệnh nhân giảm phản ứng stress sau phẫu thuật, Đức đến bên Hạnh trao cho cô cái nhìn ấm áp và những lời khích lệ. Hạnh thều thào: Cảm ơn bạn nhé, vì tất cả!
Đức hiểu ý Hạnh nở nụ cười hóm hỉnh: Ơn huệ gì chứ. Nhìn vào 2 đứa mình người ta bảo là có duyên đấy! Câu nói của Đức khiến gương mặt mẹ Hạnh giãn nở. Mẹ thấy đúng! Hai đứa thật có duyên, giờ còn có chung cả dòng máu chạy trong huyết quản. Như câu nói của các cụ xưa "cái duyên, cái số nó vồ lấy nhau”… rồi đấy!
Đức mau mắn: Vâng ạ! Đoạn nắm lấy bàn tay Hạnh thì thầm: Gắng lên Hạnh nhé, Đức chờ!