Chiếc cổng sắt nhà ông Bường vừa làm xong, ngoài chiếc khóa, ông còn vắt thêm chiếc xích sắt để ăn chắc khi kẻ gian mở cổng.

ông Bường yên tâm nếu có ai đụng vào cổng là chiếc xích sắt sẽ kêu loảng xoảng. Nhưng được mấy ngày, chính cái xích sắt va nhau làm inh tai đã trở thành một nỗi kinh hoàng với mấy đứa trẻ hàng xóm đang nằm trong nôi và các ông bà già khó ngủ. Hôm ấy, thời tiết thay đổi, ông Tài là một thương binh nhức đầu như búa bổ cả đêm không ngủ được. Đến gần sáng, vừa thiu thiu được một lúc thì tiếng xích sắt xoảng… xoảng. ông giận dữ bực tức, ông bừng tỉnh bước ra sân, thấy cô Vân, con gái ông Bường vừa ngồi trên xe máy với tay giật mạnh cánh cổng - ông lẩm bẩm:

- Sao có người thiếu ý thức vậy, không nghĩ đến giấc ngủ của người khác.

Thấy ông Tài cau có, lẩm bẩm, Vân phản ứng:

- ông ngủ nhưng người khác phải đi làm ca kíp chứ. Việc có thế mà cũng kêu ca, quên đi nhé!

Biết chuyện chỉ vì chiếc xích sắt vắt cổng nhà mình mà làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh láng giềng, ngõ phố đêm khuya, ông Bường bèn vứt bỏ chiếc xích sắt và chỉ dùng khóa cổng. Thế là đêm khuya ngõ phố không bị cái xích sắt khuấy động nữa, ngõ phố lại trở lại yên tĩnh mà an ninh vẫn đảm bảo.

Qua câu chuyện chiếc xích sắt, bà con ngõ phố đều suy nghĩ muốn tình làng, nghĩa xóm tốt đẹp, đoàn kết, mỗi người dân, mỗi hộ gia đình đều phải có ý thức với cộng đồng dân cư.

 

                                                                          Văn Song (T.T.V)

 

 

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Phải biết tiết kiệm

(HBĐT) - Cháu Thoa bị cúm đã hai ngày, hai ngày phải nghỉ học nằm bẹp trên giường. Buổi sáng, mẹ dậy sớm mua cho Thoa bát bún thang nóng hổi. Mẹ dỗ dành mãi Thoa mới ăn hết một phần ba, số còn lại lựa lúc mẹ xuống bếp, Thoa rón rén đổ vào thùng nước gạo.

Người ở lại

(HBĐT) - Cuộc họp bất thường của Đảng ủy xã Thành Trung kéo dài hơn dự kiến đã gần tiếng đồng hồ. Bí thư Đảng ủy Hà Thị Thắm với nét mặt lúc đăm chiêu, khi thì căng thẳng. Từ cán bộ tuyên giáo Huyện ủy, Thắm được tăng cường về Thành Trung theo chủ trương chuyển đổi cán bộ. Ba tháng trời mới đủ cho Thắm nắm bắt tình hình chung toàn xã. Vừa tổ chức triển khai học tập nghị quyết Đại hội Đảng các cấp xong thì Thành Trung xảy ra chuyện...

Mình vì mọi người

(HBĐT) - Chiều cuối tuần, chị Lê tranh thủ làm nốt phần việc ở cơ quan rồi rảo bước nhanh ra chợ kiếm món gì cho bữa ăn tối. Lượn đi, lượn lại mấy vòng chợ cuối cùng, chị cũng tay sách nách mang nào túi cua, túi ốc, nắm tay khoai… và không thể quên mua món cá bống suối về kho tương. Chị vẫn là người có tiếng cẩn thận trong cách chọn các món ăn sao cho hợp túi tiền lại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chị bảo, thời buổi này nếu không phải là người nội chợ thông thái thì ít ra cũng phải biết chọn cho mình những món ăn “sạch”. Cho nên tâm điểm chợ mà chị quan tâm là cuối con đường làng văn hoá xóm Tân Lập, nơi tập trung các loại rau xanh, cá, tôm, lươn, ốc, ếch… do người dân trong xóm làm ra trên chính mảnh vườn của gia đình, hoặc kiếm được ở các con suối quanh làng.

Nói với con một lời

(HBĐT) - - Kịch, kịch, choang! Nghe tiếng động mạnh ở phòng thờ, tôi không kịp tắt máy vi tính vội chạy lên. Trước mắt tôi là cảnh tượng thằng cu Hùng mặt mày xám ngoét, nhìn trân trân vào những mảnh gốm của pho tượng đã vỡ tan tành. Tôi rít lên: - Hùng, sao con dám làm như vậy? Bố nói mãi rồi, đây đâu phải chỗ chơi của con. Mẹ mày về sẽ nhừ đòn con ơi!

Chiếc liềm của mẹ

(HBĐT) - Anh cố ngủ mà chẳng được, hình bóng người mẹ hiền về rõ mồn một. Bố anh mất sau trận bom B52 rải thảm, mẹ liêu xiêu một mình trong ngôi nhà tranh với mảnh vườn nho nhỏ mấy luống rau xanh, mùa nào, thức ấy. Dưới mái nhà, bóng dáng bốn mẹ con ra vào. Khuây khỏa nỗi buồn bố mất, tiếng cười con trẻ lại hồn nhiên, tình làng, nghĩa xóm lại lui tới chuyện trò, nỗi buồn rồi cũng qua đi theo năm tháng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục