(HBĐT) - Chiếc xe máy đỗ xịch trước cổng, chi Hoa vội chạy ra. ôi dào, tưởng ai, hai bố con chú đi đâu mà sớm thế. Anh Liển vội trả tiền xe ôm rồi gỡ chiếc bao tải lỉnh kỉnh nào là bí xanh, bí đỏ, túi gạo, mấy giỏ trứng gà. Chị Hoa ngạc nhiên hỏi:

 

- Chú mang những thứ này ra làm gì mà nhiều thế, anh chị ăn mấy đâu, các cháu đứa ở Hà Nội, đứa về ngoại rồi.

Kéo vạt áo lau vội những giọt mồ hôi đang lăn trên trán, anh Liển làm một hơi hết cốc trà xanh rồi thủng thẳng:

- Hai bố con em hôm nay ra đây trước là thăm anh chị, sau là em muốn nhờ hai bác giúp. Chẳng là con lớn nhà em năm nay tốt nghiệp THPT nhưng hoàn cảnh gia đình em bác biết, không đủ lực để cho cháu vào đại học. Em động viên cháu học sư phạm, kiếm lấy cái nghề sau này về làm cô giáo làng cũng được. Hôm nay đưa cháu lên ôn thi vào cao đẳng sư phạm. Bạn nó đi tuần nay rồi, em cứ nấn ná cố thu hoạch xong mấy sào ruộng nên nay mới đi được.

Nghe xong câu chuyện, chị Hoa mở lời:

- Thế thì bố con chú không gặp may rồi, nhà có mấy phòng trọ nhưng kín hết rồi, nhà trên có hai phòng anh chị cũng phải nhường cho các cô giáo học lớp quản lý 3 tháng hè. Nhà chật chội quá lại thêm cháu thì e không tiện, hay để tôi sang nhà bên xem còn chỗ trọ không.

Vừa lúc anh Chiến đi làm về, thấy chú em họ lâu ngày ra chơi, anh Chiến tay bắt, mặt mừng, hỏi han ríu rít chuyện nhà, chuyện làm ăn rồi chuyện làng xóm. Rót chén trà nóng đưa cho anh Liển, anh Chiến hỏi:

- Hai bố con đi đâu mà nhiều đồ thế này?

Chị Hoa vội đỡ lời:

- Hai bố con đưa nhau lên cho con Mai ôn thi vào cao đẳng sư phạm muốn ở nhờ nhà mình nhưng chật chội quá.

Anh Chiến vẻ mặt rạng rỡ:

- Con bé Mai đã học xong phổ thông rồi cơ à.

Anh Liển đáp lời:

- Nhà nghèo nhưng con bé được cái ham học anh ạ. Đời chúng em nghèo khổ cũng vì không được học hành đến nơi đến chốn, hiểu biết ít. Nay dù nghèo chúng em cũng cố gắng cho các con học hành bằng chúng bạn.

Nhấp chén chè xanh, anh Chiến hồ hởi:

- Chú cứ để cháu ở đây với anh chị, nhà tuy nhỏ nhưng cũng đủ chỗ cho cháu nó  ăn ở, học hành chu đáo. Anh em họ hàng với nhau, chú không phải khách sáo quá lại còn mang cả gạo ra nữa, chú coi anh chị là người ngoài à. Anh em lúc có việc mới cần đến nhau chứ bình thường, cơm nhà ai nhà ấy ăn, việc ai người ấy làm, chú không phải lăn tăn.

Anh Liển về rồi, anh Chiến đến bến chị Hoa nhỏ nhẹ:

- Em giấu cái mặt đưa đám của em đi cho anh nhờ. Anh em họ hàng  sống, chết không bỏ được nhau, có việc mới đến nhờ nhau, sao em cứ nặng nhẹ làm gì cho mệt. Anh biết nhà mình không rộng rãi gì nhưng cháu nó ra đây ôn thi ai nỡ để nó đi trọ nhà khác. Nhà tuy hẹp nhưng lòng người rộng mở, trong căn nhà  lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười bởi thế mà căn nhà như rộng rãi, thênh thang. Tấm lòng càng rộng mở, ắt có nhiều điều hay đến với mình. Em đừng nghĩ nông cạn quá, nhìn thấy cái lợi trước mắt mà quên đi tình  nghĩa anh em.

  

 

                                                                           Ngọc Anh

 

 

 

Các tin khác


Đom đóm và hoa gạo

Tản văn của Đức Dũng


Chuyện của nắng mưa

Nắng sớm, mưa chiều là câu cửa miệng của cư dân miền nhiệt đới nóng ẩm, mưa nhiều. Nói rộng ra là thế, còn nhìn gần, hình như nó giống với câu chuyện của một ngày mùa hạ. Đầu ngày là nắng đổ gay gắt và cuối ngày đong đầy những giọt mưa.

Bước đi từ hoa cỏ

Mùa Xuân bao giờ cũng cho tôi một lối cỏ hoa. Tôi nhận ra điều ấy khi tóc đã bạc, chân đã bước qua nhiều miền đất xa xôi. Tôi đi từ ngõ nhà mình ra thấy con đường bụi bặm, cằn cỗi hôm nào bỗng hào hứng bằng muôn thứ hoa cỏ lạ. Hóa ra, mình đã trách nhầm những cơn gió mùa, trách nhầm mưa phùn giá rét vì trong sự u ám, rét mướt đó đã có bao hạt mầm tha hương đến đây. Những hoang dại không tên làm nên lối đi đầy xúc cảm.

Khoảnh khắc mùa Xuân

Đi qua mùa Đông lạnh giá, bầu trời bước vào những ngày Xuân ấm áp. Cánh cửa mùa Xuân mở ra vẫy gọi vạn vật đua sắc, khoe hương. Những vết tích của một mùa khắc nghiệt trong năm dần được thay thế bằng màu xanh lộc biếc, bằng rộn rã tiếng chim gọi bầy. Mặt trời chiếu những tia nắng dịu dàng, ấm áp. Cả đất trời như dệt gấm, thêu hoa rực rỡ. Còn khoảnh khắc nào đẹp hơn khoảnh khắc của mùa Xuân, khi mọi vật sinh sôi, sức sống tràn trề, khi cây cỏ đều được bừng thức như nhận ra sứ mệnh của mình.

Xuân ấm

Gió xuân thổi nhẹ trên mấy cành đào phai. Lạ thật, chiều hôm trước trời còn se lạnh, những nụ hoa còn bọc kín bởi lớp vỏ khô cứng, vậy mà hôm nay những nụ hoa đã vụt lớn lên. Gió ấm mang sinh khí từ phía Đông, cùng với đó là những tia nắng mặt trời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục