Ông Cao Thế Kỷ nghiên cứu tài liệu tại tủ sách pháp luật của câu lạc bộ cùng chia sẻ.

Ông Cao Thế Kỷ nghiên cứu tài liệu tại tủ sách pháp luật của câu lạc bộ cùng chia sẻ.

(HBĐT) - “Cơn bão” HIV/AIDS đổ vào thôn Đá Bạc, xã Liên Sơn (Lương Sơn) như một tai họa bất ngờ ập xuống làm đảo lộn cuộc sống của người dân. Những người nông dân thuần túy bỗng một ngày phải đối mặt với căn bệnh thế kỷ trở nên hoang mang, sợ hãi, xa lánh, kỳ thị với chính hàng xóm, láng giềng bởi trong nhà có người mắc HIV. Trước tình hình đó, bí thư chi bộ thôn - ông Cao Thế Kỷ - cùng với lãnh đạo thôn đã chụm đầu bàn bạc, tìm cách xốc lại hoạt động của thôn, xóa bỏ kỳ thị, phân biệt đối xử, giúp người có HIV sống hòa nhập cộng đồng.

 

Nỗi đau xóm nghèo.

 

Giọng trầm trầm, ông Kỷ kể lại cho chúng tôi nghe về cuộc sống của những ngày đầu khi căn bệnh HIV/AIDS xuất hiện trong thôn. Cũng vì sinh kế, thanh niên trong làng phải đi xa làm ăn, chủ yếu vào tận miền Trung làm nghề đào vàng - đó là vào đầu những năm 2000. Nơi rừng sâu nước thẳm, thiếu thốn, theo lời của chủ vàng, họ phải chích một thứ thuốc vào người để kháng bệnh. Từ những mũi chích dùng chung bơm tiêm ấy, những thanh niên trong làng trở về nhà mang trong mình mầm bệnh HIV nhưng không hề hay biết. Vào năm 2003, một thanh niên đi nghĩa vụ quân sự nhưng được một thời gian ngắn, đơn vị cho về. Rồi những thanh niên khác trong làng lần lượt đổ bệnh, ốm đau, đi điều trị tại các bệnh viện ở Hà Nội cũng bị bệnh viện trả về. Trong làng, ngoài xóm đã có những nghi ngờ về căn bệnh HIV/AIDS, đến khi những người vợ cũng mắc bệnh phải đi viện điều trị, một số thanh niên tử vong  thông tin về bệnh HIV/AIDS cũng lan truyền. Ngày đó, trong suy nghĩ của mọi người, căn bệnh này là một loại bệnh dịch đáng sợ và nó thật sự đáng sợ khi trong xóm, ngoài làng liên tục có các trường hợp tử vong. Chưa được tuyên truyền, chưa có nhiều thông tin để hiểu biết về bệnh, mọi người chỉ thấy sợ hãi, xa lánh những gia đình có người nhiễm HIV, gia đình nào có người chết vì AIDS vắng người đến giúp đỡ. Hàng xóm không còn đến chơi nhà nhau, không chỉ người trong thôn với nhau mà thậm chí người thôn Đá Bạc đi ra ngoài cũng bị kỳ thị.

 

 

Cùng là người trong thôn, hơn nữa, mình lại là lãnh đạo, không thể bàng quan và để tình trạng như vậy kéo dài, tôi cùng với anh Viên, trưởng thôn đã đến từng nhà có đám xắn tay lo lắng công việc giúp gia đình - Ông Kỷ chia sẻ - Tôi nói với anh Viên rằng mình phải là người đi trước làm gương cho mọi người thấy rằng cái bệnh HIV/AIDS ấy không dễ dàng lây sang người khác và nếu có lây thì lây anh em mình trước tiên. Cả thôn có 82 hộ thì 12 hộ có người có HIV/AIDS, có những gia đình 3 - 4 người con đều mắc bệnh, hơn 10 người đã chết vì HIV/AIDS đều là nam đang ở trong độ tuổi lao động từ 17-35 tuổi. Đều là những thanh niên đáng tuổi con, cháu, chăm chỉ, hiền lành, chịu thương, chịu khó làm ăn, không phải do chơi bời hay sa vào tệ nạn xã hội mà mang bệnh phải từ bỏ cuộc sống khi tuổi đời còn quá trẻ làm ông thật sự xót xa, thương cảm. Ông tìm tòi tài liệu đọc để hiểu thêm về bệnh căn bệnh HIV/AIDS, cùng với cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong xã, thôn tích cực tuyên truyền nhằm xóa bỏ kỳ thị đối với những người có HIV/AIDS. Đặc biệt, khi các cấp, ngành từ T.Ư đến địa phương cùng vào cuộc đã tạo được những kết quả tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về phòng, chống HIV/AIDS. Ông thường xuyên gần gũi, động viên những bạn trẻ mắc bệnh vượt lên mặc cảm để tiếp tục sống, đến với các gia đình tuyên truyền giúp mọi người hiểu rõ hơn, có thông tin đầy đủ hơn về HIV/AIDS để xóa đi sự phân biệt, kỳ thị trong chính thôn xóm mình. Nhóm bạn giúp bạn được thành lập với 4 thành viên là những người có HIV tích cực tuyên truyền về HIV/AIDS, các con đường lây nhiễm chính, hướng dẫn cách điều trị, chăm sóc, phòng tránh lây nhiễm… đã tạo thêm niềm tin tưởng cho các đối tượng, người thân cũng như các gia đình trong xóm. Từ nhóm nòng cốt, câu lạc bộ cùng chia sẻ của thôn đã ra đời với sự tham gia của cả đối tượng có HIV và các thành viên trong gia đình. Mặc dù thành lập được câu lạc bộ nhưng khi ấy tìm địa điểm để sinh hoạt cũng hết sức khó khăn - ông Kỷ cho biết. Nhân dân trong thôn không đồng ý cho sinh hoạt tại nhà văn hóa thôn, như vậy là sự phân biệt, kỳ thị vẫn tồn tại. Ông tổ chức họp chi bộ quyết định phải để câu lạc bộ sinh hoạt cùng cộng đồng, sử dụng nhà văn hóa thôn làm trụ sở câu lạc bộ. Trong khoảng thời gian từ năm 2003-2007, gia đình ông làm thêm nghề mây tre đan. Mong muốn giúp đỡ các đối tượng cũng như gia đình người có HIV có thêm việc làm, thu nhập, ông đã tận tình hướng dẫn, truyền nghề để các thành viên câu lạc bộ cùng làm với gia đình. Ban ngày đi lao động ngoài đồng, tối về tham gia làm mây tre- đan giúp cho họ vơi đi nỗi đau buồn.

 

        

  Một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ cùng chia sẻ thực hành băng bó vết thương.

 

 

Vì ngày mai tươi sáng.

 

Đến thời điểm này, câu lạc bộ cùng chia sẻ thôn Đá Bạc đã trở thành địa chỉ tin cậy gắn kết những người có HIV, những người không có HIV nhưng  có sự quan tâm, sẻ chia với những người có HIV. Từ 17 - 18 người ban đầu, đến nay, câu lạc bộ đã có trên 50 thành viên, thu hút cả những đối tượng có HIV ở khu vực lân cận tham gia sinh hoạt. Câu lạc bộ có nhóm tuyên truyền hơn 10 thành viên thường xuyên tổ chức các hoạt động như phát tờ rơi tại các điểm công cộng, được mời nói chuyện trực tiếp thông tin về HIV/AIDS, các phương pháp phòng tránh lây nhiễm… Ông cũng là người luôn theo sát các hoạt động của nhóm cũng như câu lạc bộ, hướng dẫn cho các thành viên từ cách đi đứng, nói năng, giao tiếp trước đám đông làm sao để có cuộc tuyên truyền thành công, thu hút được người nghe. Ở thôn Đá Bạc, ông Kỷ là người bạn, người bác, người ông, là điểm tựa của những người có HIV, giúp họ có thêm động lực, vững tin vào cuộc sống.

 

- Với tôi, các cháu cũng như con, như cháu mình, vì không may mà mắc phải căn bệnh không ai mong muốn, giúp được các cháu chừng nào thì tôi cố gắng hết khả năng để làm. Đặc biệt là học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về tình yêu thương con người, lòng nhân ái bao la như lời Người từng nói “Năm ngón tay cũng có ngón vắn, ngón dài. Nhưng vắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta...”. Quan tâm, sẻ chia với những người có HIV là điểm tựa giúp họ vượt qua mặc cảm để sống lành mạnh và có ích - Đó là lời tâm sự cũng là tâm niệm của ông Cao Thế Kỷ trong quá trình đồng hành cùng những người có HIV trên con đường xây dựng cuộc sống mới. Đến hôm nay, người dân thôn Đá Bạc đã vững vàng trải qua “cơn bão” HIV/AIDS, cùng đồng cảm, sẻ chia, giúp đỡ những người có HIV sống hòa nhập cộng đồng. Ngoài làm ruộng, những người có HIV đã tự tin đi làm, lao động kiếm sống bằng chính sức lao động của mình như phụ xây, mộc, làm thuê cho các cơ sở sản xuất tại địa phương và vùng lân cận. Đến nay chỉ còn 1 hộ gia đình người có HIV là một trong hai hộ nghèo của thôn, thôn có mức thu nhập bình quân đạt gần 8 triệu đồng/người/năm.

 

                                    

                                                              Hà Thu

 

Các tin khác


Về “ Thủ đô gió ngàn - Chiến khu Việt Bắc"

Những ngày tháng Tư lịch sử, đoàn cán bộ, hội viên Hội Nhà báo tỉnh Hoà Bình và 2 tỉnh Hưng Yên, Thái Nguyên có dịp về thăm "Thủ đô gió ngàn - Chiến khu Việt Bắc” - An toàn khu (ATK) Định Hóa (Thái Nguyên). Chuyến đi mang nhiều ý nghĩa, giúp cán bộ, phóng viên, hội viên Hội Nhà báo các tỉnh được hiểu sâu hơn về lịch sử ATK Định Hóa nói riêng, lịch sử dân tộc nói chung.

Sài Gòn tháng Tư - Những sắc màu rực rỡ

Như một cơ duyên, cả 2 lần đến với Sài Gòn (thành phố Hồ Chí Minh) đều vào tháng Tư. Sài Gòn hoa lệ vào những ngày này được trang trí thêm cờ hoa, khẩu hiệu, tổ chức thêm nhiều sự kiện kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế lao động (1/5)… Bởi thế, lòng người cũng hân hoan, hứng khởi. Muốn đi thật nhiều, cảm nhận thật nhiều về một thành phố giàu lịch sử và văn hóa, một đô thị sôi động và luôn rực rỡ sắc màu.

Khát vọng cống hiến vì miền Nam ruột thịt

Cứ mỗi dịp tháng 4 hằng năm, những cựu binh tham gia kháng chiến chống Mỹ lại cùng tề tựu để nhớ về thời hoa lửa lên đường đi chiến đấu với nhiệt huyết và khát vọng cháy bỏng vì độc lập và thống nhất đất nước. Mỗi người một hoàn cảnh, người gác việc học hành, tạm biệt người yêu lên đường kháng chiến, người là con độc nhất trong gia đình viết đơn tình nguyện đi bộ đội, thanh niên xung phong… với tâm thế được tận hiến cho Tổ quốc.

Khởi sắc vùng chuyển dân lòng hồ sông Đà

Phương châm "nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ” được nhắc đi nhắc lại trong suốt hành trình triển khai Đề án ổn định dân cư, phát triển KT-XH vùng chuyển dân sông Đà. Cùng với những chính sách thiết thực, hiệu quả, những điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thực tế, đời sống nhân dân vùng tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện từng bước ổn định.

“Xe đạp thồ” - Huyền thoại trong chiến thắng Điện Biên Phủ

Đến thăm Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chúng tôi được chị Ngô Thị Lai, cán bộ Bảo tàng giới thiệu tham quan, tìm hiểu khá nhiều hiện vật quan trọng, độc đáo, góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu 70 năm về trước. Một trong những hiện vật ấy là chiếc xe đạp thồ huyền thoại.

Ký ức về "mùa hè đỏ lửa" Thành cổ Quảng Trị năm 1972

Cho đến nay, sau 52 năm, trận chiến khốc liệt nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, được mệnh danh là "mùa hè đỏ lửa” với sự huy động lực lượng lớn chưa từng có trong 81 ngày đêm giằng co từng mét đất, ngôi nhà giữa bom rơi, đạn nổ vẫn còn in đậm trong ký ức quân và dân cả nước cũng như lớp thanh niên tỉnh Hòa Bình lên đường đến với chiến trường Quảng Trị, góp phần tô thắm trang sử hào hùng của dân tộc trong hành trình giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục