(HBĐT) - Tháng 5, nắng chói chang đã ngự trị khắp nơi. Bầu trời cao xanh ngắt, ánh sáng trên tán phượng thêm đỏ rực rỡ. Loài hoa gần gũi, thân yêu với tuổi học trò. Hoa chứng kiến giờ phút luyến lưu của bao thế hệ học trò lúc chia tay. Có cuộc chia ly từ khi tóc xanh đến khi có cơ hội gặp nhau tóc đã điểm màu sương.
Mỗi mùa hè về là một lần tôi bâng khuâng đếm tuổi! Thoắt cái đã chia xa mái trường 20 năm, bạn bè giờ mỗi người một ngả. Cái lớp văn ngày nào phần đông là con gái, chỉ có mấy mống con trai ôm mộng văn chương năm nào đã bước vào đời với bao số phận. Nhưng nhìn lại vẫn thấy những con người ấy dù có làm nghề gì cũng đầy ắp tâm hồn văn chương và nhân văn trong đó. Có lẽ nghiệp văn chương mà thầy trao năm nào với màu phượng vĩ rực đỏ vẫn thiêu đốt trong tâm hồn chúng tôi!
Tôi yêu mùa hè. Yêu cánh đồng lấp lánh vàng tươi vào mùa gặt hái. Tấm thảm xanh non, mỡ màng, hôm nào được nắng tưới đều cùng những giọt mặn mồ hôi chăm sóc của các bác nông dân giờ đã chắc hạt, uốn câu. Những cánh đồng mẫu lớn cùng một giống đang chờ máy gặt rải đầy thóc vàng, rơm thơm. Tôi lại thấy hoài thương những ngày khốn khó đi gặt gánh gồng thật vất vả. Ngày nay, máy móc đã góp phần giải phóng sức lao động rất nhiều. Trên khuôn mặt những người nông dân rám nắng tràn đầy phấn khởi với mùa vụ bội thu, thành quả của bao ngày vất vả đã được đền đáp. Tôi lại nhớ những ngày mùa xưa cùng tham gia gặt hái. Nghỉ hè, từ sáng sớm, mấy chị em đã cùng bà, mẹ ra đồng cắt lúa. Nhớ dáng mẹ hao gầy đi về trong mùa hè rực nắng. Khung cửa bình yên, biếc xanh màu lá. Lối về rêu phong, tuổi thơ nào ngọt ngào, ấm lòng hôm nay.
Ngoài kia, tiếng chim cuốc thúc giục gọi mùa, tiếng nhặt, khoan khắc khoải vang ngân làm cho không gian mùa hè chùng lại. Phía chân trời ráng vàng đang quánh lại. Không khí oi nóng rồi đột ngột mây đen kéo về. Gió thổi vù vù, cơn giông dữ dội ập đến. Bụi bay mù mịt, cành cây rung phần phật, lá bay tứ tung, tàu lá chuối rách tả tơi vì gió. Cơn đen dồn ứ lại mưa rơi. Mùi hăng của đất bốc hơi nóng hổi. Đến nửa đêm, không khí mát dịu bao trùm. Trong cơn mưa tôi thấy mẹ cầm đèn pin về với giỏ cá rô đằm trĩu nặng. Mẹ đổ cá vào chiếc xô bằng tôn, cả nhà trầm trồ phấn khởi. ôi những con cá rô béo ngậy, bụng căng đầy trứng lách theo dòng nước chảy đi đẻ trứng. ở góc ao, tiếng mấy chú ễnh ương vẫn còn reo hò không dứt. Bầu trời đêm trong trẻo sau cơn mưa. Sáng hôm sau, trước khi đi làm mẹ dặn chị em tôi cắt quả bầu trên giàn để nấu với cá rô. Một món ngon giải nhiệt mùa hè thật tuyệt. Tôi thấy món cá rô nấu bầu cũng không kém món canh cua nấu rau đay, mồng tơi và mướp hương ngọt lịm mà tôi vẫn ưa thích.
Tôi yêu mùa hè. Lũ trẻ chúng tôi nghỉ hè được tắm ao thỏa thích, chiều chiều chạy chân trần cùng lũ bạn thả diều trên cánh đồng quê hương. Nhớ tiếng võng trưa có tiếng ru ầu ơ của nội, nhớ tiếng cuốc kêu khắc khoải năm canh. Nhớ những đêm tháng 5, trong ao bèo tây hoa tím lập lòe đom đóm bay, trẻ con đi bắt về cho vào lọ chơi đèn đom đóm. Nhớ những đêm hè, mấy chị em nằm đếm sao trời mơ ước chuyện xa xôi. Thoảng xa, hương sen từ đầm xa theo gió hương đêm ngọt lành. Cây phượng về đêm những chùm hoa đen thẫm lại. Mùa hè gợi về bao cảm xúc thân thương. Phượng vĩ vẫn rực trời, bằng lăng tím biếc khơi thêm nỗi nhớ nhung. Hạnh phúc giờ đây không phải nhiều tiền mà là được trở về với mùa hè được gặp lũ bạn vô tư năm nào, ồn ào và mến thương nhau như những ngày xưa. Gặp nhau để được sống, sống thật là mình dù hiếm hoi biết mấy. Tiếng gọi trong ký ức những mùa hè xa xôi vẫn vẹn nguyên dù cuộc sống hôm nay đã bao biến đổi. Mùa thúc giục sĩ tử bước vào kỳ thi đầy thử thách, mùa đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời biết bao người. Tôi miên man, xốn xang trong miền nhớ của mùa về rực nắng… “Và từ đây, những cánh chim lại bay và ra đi ngày ấy”.
V.L.N.H
(Trung tâm GDTX Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương)
(HBĐT) - Tôi xóa tên Hạnh khỏi danh bạ điện thoại. Em đã có người yêu, em gọi là bạn trai, người em chọn, em cảm thấy được che chở. Thế là 091234… dễ nhớ rồi cũng cần phải quên. Hình ảnh thùng rác hiện lên rồi biến mất. Mọi thứ không muốn nghĩ đến đều bay vào biểu tượng đó mà tôi không biết nó nằm ở đâu trong các thư mục.
(HBĐT) - Vậy là đã bốn mươi hai năm đi qua kể từ ngày Sài Gòn giải phóng. Năm nay kỷ niệm bốn mươi lăm năm bọn bạn cùng làng, cùng trang lứa lên đường nhập ngũ. Giữa cái nắng mùa hè 1972, sau chiến thắng Quảng Trị, bọn bạn Điền, Vang lại xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ.
(HBĐT) - Tháng ba về, xa quê nhớ về ngôi nhà của mẹ. Nhà mẹ ở một vùng quê chưa mưa đã lụt, chưa nắng đã hạn. Thời tiết khắc nghiệt thế mà mẹ và dân quê đã một nắng, hai sương để “bắt sỏi đá cũng thành cơm gạo”.
(HBĐT) - Chiến tranh đã lùi xa, những vết thương trên thân mình Tổ quốc đang liền da, kín miệng nhưng vẫn còn lại nỗi đau không thể nguôi ngoai của những thân nhân liệt sỹ, nhất là những gia đình chưa biết con em của mình hiện nằm lại ở nơi nào. Tôi và gia đình mình cũng không thể nguôi ngoai trước nỗi đau này. Người anh hy sinh thời chiến tranh chống Mỹ cứu nước, mặc dù hàng chục năm qua, gia đình đã cất công tìm kiếm khắp nơi mà không có manh mối gì.
(HBĐT) - Đất là người bạn tri kỷ luôn đồng hành suốt bao mùa vụ với người dân miền núi. Để đất nghỉ ngơi qua dịp Tết, tháng giêng đánh thức đất dậy trong mùa gieo hạt mới, gửi vào trong đất bao hỵ vọng của thời vụ làm đổi thay cuộc sống từng ngày.