Câu đó đã mở đường cho cả 2 vợ chồng và con bé con chị được ở chung căn nhà tiên tổ. May cho con bé được mọi người đón nhận. Thế là tốt cho cả 2 mẹ con. Nếu để nó bên cậu mợ và ông bà ngoại chị cũng không đành lòng… Về nhà chồng chị mới thấy vỡ ra nhiều điều về bố mẹ chồng. Nhìn có vẻ cũng khá khó tính, khó gần nhưng qua tiếp xúc, nhất là các tình huống xử lý mới thấy đúng là chị gặp may (vì tình yêu đầu đời của chị không suôn sẻ mấy nên có chuyện vừa nói ở trên). Khi về làm dâu năm đầu tiên thì đã qua sinh nhật con bé. Năm sau, chị cũng chẳng muốn nhắc đến… Cho đến một hôm vừa từ công xưởng về đến đầu hồi, chị nghe tiếng mẹ chồng:
- Ông ơi, mấy đứa cháu nội, ngoại sinh nhật tháng này ông định tặng quà gì? Tôi tính mua cho con thằng Ba cái xe cút kít, còn con gái cái Út mua cho chiếc váy trắng công chúa. Ông quyết đi để tôi còn đặt online…
Nhà có nhiều cháu nội, ngoại nên ông bà cũng có niềm vui, hạnh phúc của người có tuổi. Mỗi lần chúng kéo đến chơi đúng là xôn xao cả lối xóm. Về hưu rồi, vui vầy ruộng vườn, con cháu đông vui còn gì bằng… Mỗi dịp sinh nhật các cháu, bố mẹ chúng tổ chức linh đình kiểu gì ông bà không cần biết, nhưng chắc chắn chúng sẽ được ông bà mổ gà, mổ vịt chúc mừng. Cả mấy gia đình lại quây quần sum họp cùng lời chúc mừng sinh nhật thật ý nghĩa. Cũng gọi là bữa cơm gia đình với các món "cây nhà lá vườn” nhưng đều được chế biến công phu, ngon lành (bà nội trước mở quán ăn ngoài phố cùng bạn nên nấu nướng ngon lắm). Nhìn các cháu gặm những đùi gà to tướng, ông bà cười vui lắm… Nhưng khi có con chị về ở cùng, những thói quen đó cũng ít đi…
Rồi tiếng ông:
- Theo như tôi biết con bé Hến cũng sinh nhật tháng này, tôi tính mua cho cháu chiếc váy trắng và đôi giày. Con bé sắp vào lớp 1 rồi nên cũng cần diện với bạn bè…
Tiếng bà như hụt hơi: Thế à, thế à… Để bố mẹ nó lo tặng chứ.
Tiếng ông dứt khoát: Khi mình chấp nhận chúng nó nên vợ nên chồng và cho con bé Hến về là phải bỏ qua hết định kiến. Nó cũng là cháu mình. Không thể khác các cháu ruột nhà mình được. Dù sau này, vợ chồng thằng K. ra ở riêng thì cũng thế thôi. Con bé gọi tôi và bà là ông bà còn gì… Là con cháu trong nhà nên phải như nhau…
Chị chạy vội ra phía ngõ, nước mắt chan hòa mà miệng muốn mỉm cười. Chị cũng chẳng dám đòi hỏi nhiều cho mình và cho con nhiều điều đến thế đâu. Được ông bà chấp nhận là vui rồi. Chị nhìn về phía cuối con đường… anh đang đèo con chị và đứa cháu đi tiêm chủng trở về. Tiếng chúng cười nói, trao đổi lao xao một góc xóm. Mấy sinh nhật vừa qua chị chỉ dám mua cho con mấy món đồ như cái cặp, nơ tóc, quyển truyện tranh hay đôi dép mới… mà ít có dịp tổ chức đình đám rôm rả như ông bà từng làm cho các cháu. Nếu được tổ chức chung trong tháng như thế, chắc con bé vui lắm. Lâu lắm rồi nó đã quên căn vặn chị câu "Bố con đâu?”. Chị thấy mình thật là may mắn.
Bùi Huy
(HBĐT) - Ra Giêng, khi hơi hướng mùa xuân vẫn còn vấn vương khắp nơi, nhận được lời mời của đồng nghiệp ở nơi "con sông Hồng chảy vào đất Việt” - Lào Cai: Lên mùa này không chỉ đi các chợ phiên Cán Cấu, Bắc Hà, đèo Ô Quy Hồ, khám phá rừng Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan Xi Păng, danh thắng du lịch Sa Pa mà còn có thể lên biên giới, lên cột cờ Lũng Pô bên sông Hồng, thăm anh em đồn biên phòng và bà con vùng biên…