Một sáng, gió mùa về, tôi với thằng cu tên Đạt đến văn phòng sớm. Hai bác cháu vét được nắm vụn trà cóc két vừa bỏ vào ấm thì Thoan chạy sang:
- Anh Khoa, anh giúp em lập cái biểu.
- Ok, hết tuần trà anh sẽ làm rồi gửi sang cho em.
- Anh sang ngay nhé, em chạy ra ngoài có tí việc gấp, lát em còn kịp nộp cho sếp phó.
Phòng của nàng đúng là một căn phòng gọn gàng, thơm tho đến cả cái khăn lau bàn. Tôi hí hoáy làm, thằng Đạt ngồi yên được lúc thì ngứa ngáy, bắt đầu ngó nghiêng các góc dù được tôi cảnh báo chủ nhân là một người kỹ tính thế nào. Bỗng dưng "vù” một cái, một con chim đã lạc vào phòng từ bao giờ đang cố sức chạy trốn. Cuối cùng, nó rúc được vào cái cái khe hở của ống dẫn cục máy điều hòa, có lẽ đấy là chỗ khiếm khuyết duy nhất trong căn phòng này. Hai bác cháu ném vèo con vật bay qua cửa sổ như người ta thả một cánh diều, nó lao đi chấp chới.

Nhưng hôm sau, con chim tội nghiệp lại lạc vào phòng một chị kế toán. Hôm sau nữa là phòng một anh kỹ thuật viên, một chị phòng thanh tra… Thằng Đạt bảo đây là con chim được ai đó nuôi từ bé, nó chỉ biết quanh quẩn bên người chứ không thể bay vút về phía núi rừng để tự lo liệu cho mình.
- Nhà cháu chật, chú nuôi nó đi…
Từ hôm về ở với tôi, con chích choè lửa nhanh nhẹn hẳn và bắt đầu đỏm dáng. Những sợi lông của nó ánh lên sắc lửa. Cái đuôi dài, ra dáng một chàng quý tộc cổ điển, tiếng hót dần chiếm lĩnh cả khu vườn vốn trầm buồn.

Có nó trong nhà như phải chăm bẵm đứa trẻ, tôi bắt đầu đi muộn, về sớm, sao nhãng công việc hơn trước, trong khi nó cất tiếng hót rất đều đặn. Cuối năm ấy, cơ quan tôi xảy ra khối việc lùm xùm, người ta bắt đầu dựng nên các "thuyết âm mưu” về "chim sa, cá nhảy”, họ kháo nhau đủ những cái kết về cuộc đời chú chim. 

Chị kế toán bảo: Con chim ấy sau khi bị ném khỏi phòng chị liền bay xuống trú ngụ ở một nhà phía bên kia hồ. Cậu kỹ thuật viên khăng khăng là nó vẫn còn sống. Theo thông tin trên mạng mà cậu nắm được thì con chim mang một bệnh dịch do đi qua nhiều vùng trước khi ghé đến xứ này (dù dưới vỉa hè kia đứa trẻ nào cũng biết chích chòe là giống chim chỉ quanh quẩn ở một vùng). 

Còn chừng hơn tháng nữa trước lúc tôi được nghỉ hưu. Phòng hành chính cho dọn bớt những đống tài liệu và sửa sang lại phòng tôi. Công việc dự kiến chỉ diễn ra trong đôi tuần nhưng rồi kéo dài cho đến ngày cuối cùng trước khi tôi bàn giao công việc. Chiếc xe Dream tôi đã đồng ý để lại giá rẻ cho Đạt, căn nhà bán rẻ cho gã hàng xóm. Tôi chỉ mang theo ít quần áo, tư trang, mấy cuốn sách lên chuyến bay về quê hương xa xôi. Tôi đã một mình từ đó ra đi và hôm nay lại trở về một mình. Con chích chòe lửa đành phải ở lại. Tôi sợ đến vùng đất mới không hợp với nó. Với cả, nó còn một phần đời lang bạt dang dở ở đây, biết đâu một ngày người chủ thực sự của nó tìm tới.

Sáng nay, tôi đến cơ quan lần cuối cùng. Tôi mang theo con chích chòe lửa. Không như mọi khi ra công viên hay đến hội chơi chim, nó tỏ ra lo âu đu mình trên nan lồng. Thoan đi loáng qua, hất tóc như không nhìn thấy cả tôi và nó. Mấy người khác cũng như không thể thấy hai kẻ vô hình này. Khi tất cả đã đông đủ, tôi nhìn căn phòng mới được mở thông sang với phòng Thoan thật khang trang. Chắc hẳn có sẽ có một cương vị mới.

Liếc nhìn đồng hồ, đã 11 giờ kém 15 phút, chắc thủ trưởng chỉ phát biểu đôi câu rồi cả cơ quan ra nhà hàng đánh chén một bữa tiễn tôi về với cuộc đời tỉ phú thời gian. 

Tôi tháo chiếc lồng đang treo con chích chòe lửa xuống. Bàn tay tôi khe khẽ mở chiếc áo lồng màu đỏ, con chim ngước lên nhìn tôi rồi nhìn đám đông, nhảy nhót đôi chút rồi lại chúi mỏ vào cóng thức ăn. Nó bình thản hơn tôi rất nhiều. Tôi mở cửa lồng, đặt nó lên tay, sắc đẹp của nó làm tất cả ồ lên xôn xao. Bất giác, cái không khí rưng rưng có phần ảm đạm của buổi chia tay được hâm nóng bởi con chích chòe lửa còn hơn cả chiếc váy đỏ đắt tiền bó sát như để níu lại tuổi xuân của Thoan. Giờ tôi mới để ý, năm nay Thoan già đi hẳn. Một núi không thể có hai hổ, Thoan đứng dậy phủi váy nói bâng quơ "chim với chả cò, đang vội…” rồi bước ra khỏi phòng. Con chích chòe lửa càng ngạo nghễ. Tôi nâng bàn chân lên, đạp lên chiếc lồng, chiếc lồng bẹp rúm, con chích chòe lửa sà xuống ngơ ngác. Rồi nó đậu trên mặt bàn, trên song cửa sổ, rồi như mọi khi, nó lượn bay đi khá xa. 

Sau khi đã ổn định cuộc sống mới ở quê, một hôm khi tôi đang ngồi trên chiếc máy bay Airbus sơn đỏ trong chuyến du lịch, tôi bỗng thấy mình như đang lạc giữa bầu trời. Đôi cánh dang rộng mãi, lao vào cõi mù mờ, bâng khuâng vô định. Xuống sân bay, bật máy điện thoại lên, tôi nhận được một tin nhắn dài như một truyện ngắn của con bé Hiếu. Nó kể lại những ngày tháng cuối cùng của con chim xấu số. Từ những lần nó bay khắp các phòng tìm tôi, bị bắt đem nhốt trong chiếc lồng ọp ẹp dưới phòng bảo vệ, đến lúc con mèo hoang phá nát chiếc lồng vần vò nó cho đến chết rồi ăn mất xác. Tất cả những gì con bé Hiếu tìm được chỉ còn những sợi lông màu đỏ vấy máu. Hiếu đem đốt thành tro rồi rắc lên mặt nước chỗ hòn non bộ trước sảnh cơ quan. Nhưng kỳ lạ một nỗi, từ hôm ấy, mỗi lần đi qua, Hiếu lại cứ nghe thấy văng vẳng tiếng chim chích chòe lửa hót quanh mấy hòn đá lởm chởm ấy. Nó còn kể đâu như Thoan đi làm đẹp bị dị ứng toàn thân. Thảo thì xin đóng bảo hiểm để ra ngoài làm, phòng tôi bị sáp nhập và không còn tên gọi nữa…

Tôi nhìn ra cánh máy bay và bâng khuâng nghĩ, không biết giờ này cái thị xã miền đồi ấy đang thức dậy dưới nắng mai như thế nào nhỉ? Trong đầu tôi lóe lên một sắc nắng đỏ bầm như thể vầng mặt trời hôm ấy cũng thấy mình có lỗi…


Truyện ngắn của Bùi Việt Phương

Các tin khác


Hè về bâng khuâng lũy tre làng

(HBĐT) - Làng tôi nằm ven sông, con sông đã đi vào ký ức tuổi thơ của thời trẻ thơ. Lũ chúng tôi thời đó có người đã hy sinh ở chiến trường Quảng Trị, người còn lại cũng ngoài 80. Phía bờ sông là lũy tre làng xào xạc khi gió lào thổi về.

Những người mẹ...

(HBĐT) - Vẫn nhớ lần đầu khi đến các Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia: A1 (Điện Biên), Trường Sơn, Đường 9 (Quảng Trị), Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên (Hà Giang), hay đọc các trang viết về những lần đi bốc mộ đồng đội ở Nghĩa trang Đức Cơ (Gia Lai) qua trang ký của nhà văn Đoàn Tuấn…

Cha và con

(HBĐT) - Một hôm, vợ chồng thằng cả có lời: - Xoan trên đồi đã cao lắm rồi bố ạ…Tôi biết như thế là nó muốn làm nhà, ra ở riêng. Người xem ngày giờ cho tôi động thổ là lúc tỉnh táo, tuy lúc lẩn thẩn nhớ nhớ, quên quên. Vốn là người chẳng tin vào tâm linh, tôi biến ông thành thứ mặt nạ che mắt gia đình.

Hè về lại nhớ mo cau

(HBĐT) - Bà nội từ vườn bước vào, trên tay lỉnh kỉnh mấy cái tàu cau vẫn còn tươi. Bố phụ bà lọc bỏ phần cuống và lá, còn lại phần thân rồi mang ra nắng phơi cho khô. Lúc thấy bà cầm tàu cau đi vào sân trong đầu tôi đã hiện lên hình ảnh những chiếc quạt mo cau xinh xắn, dễ thương vào mỗi dịp hè, mất điện bà vẫn thường hay lấy ra phe phẩy tạo làn gió mát.

Tình xưa

(HBĐT) - Đêm ở biển hóa ra còn lặng lẽ hơn ở làng quê. Lâu lắm tôi đã không còn hứng thú viết về tình yêu, cũng chẳng khoái viết về biển, sóng cứ ì oạp thì mặc sóng, tôi lết đôi dép tổ ong, tay đút túi quần bước đi, chưa bao giờ thấy cuộc đời nhàn nhã và thư thái đến thế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục