Dạo này tình hình dịch Covid-19 giảm nên nhóm anh T. lại tái hợp vào các sáng cuối tuần. Cũng toàn chuyện vui vẻ cả thôi. Chia sẻ công việc, đời thường, động viên bạn bè khi có chuyện xảy ra trong cuộc sống. Nhưng tuần này, mới giáp mặt nhau anh T. đã "tăng ga” khác thường. Anh lớn tiếng:
- Này các ông có nhớ "gã” Mem không? Tôi định không muốn nhắc đến, nhưng cứ nghĩ đến là cục tức lại nổi lên…
- Xã hội mà, kệ họ - tiếng chị bạn can gián.
- Đành là thế, nhưng ngẫm kỹ sao thấy ngán thay cho lão đấy. Đường đường một "đấng nam nhi”, tướng tá râu ria thế mà… hèn quá.
Mọi người ồn ào góp chuyện. Gớm, chuyện gì mà ghê thế. Quan trọng nhất đợt này, 2 đội bóng đá nam và nữ đều vô địch SEA Games 31, chứ chuyện linh tinh để ý làm gì. Ừ, nghe đã nào mọi người. Nuốt vội ngụm trà để hạ hỏa, anh mới tường trình.
Thật ra cũng chẳng có gì đâu, nếu anh không phải chứng kiến không ít 5 - 7 lần người được nhắc ở trên thường có màn "giới thiệu” về mình có một không hai trên đời. Lố quá. Thậm chí là chướng mắt ấy. Lần đó, ở quán cháo lòng đầu ngõ, khi anh đang định nhấp chén rượu tầm gửi gạo thì thấy anh Mem ở phố bên đang chuốc rượu làm quen một nhóm khách. Anh ấy giơ cao cốc rượu trước mọi người: "Xin được làm quen với anh em trong mâm, tôi là em bác…”. Mọi người cùng ồ lên. Thế à, rất hân hạnh được biết anh. Bác ấy ai chả biết. Danh giá, giàu có. Thế là rượu được rót ra. Anh lại khật khưỡng sang nhóm khác, lại vẫn câu nghe quen quen: "Xin chào. Tôi là em bác...”. Lần khác, ở một khách sạn nằm trong diện tốp đầu của tỉnh. Ngày cuối tuần mà nên khách xa gần hội tụ khá đông. Có một nhóm khách ở tỉnh lân cận, già trẻ, trai xinh, gái đẹp đủ cả. Không hiểu sao nay anh lại có mặt ở đây. À nghe nói anh đang chờ một nhóm khách từ mạn biển. Anh nay xuất hiện có phần chỉn chu hơn vì chiếc quần bò jean màu đen và chiếc áo cánh khá sặc sỡ bó chặt tấm thân khá phì nhiêu "thon thon hình bánh mỳ”. Nay "người ấy” chắc đã đệm ở đâu rồi nên mặt trông khá đỏ. Nhóm anh ngồi ngay cửa ra vào nên ai cũng thấy anh đúng là trung tâm của mâm. Dù được can, kéo nhưng anh vẫn kịp cầm chén sang mâm bên trái nơi có khá nhiều các bác trung niên để giao lưu. "Xin chào mừng, các bạn đã đến với quê hương chúng tôi. Nhìn là biết các bác không phải người nơi đây. Xin được làm quen. Xin được giới thiệu: Tôi là em bác…”. Tiếng của anh lọt thỏm trong tiếng chúc tụng, ăn uống say sưa, ồn ã của các thực khách. Nhưng với anh, câu nói của anh khiến bao người phải nghe, phải hưởng ứng. Cảm thấy như sự xuất hiện của anh ở chỗ đó không ổn, nhóm bạn sang rỉ tai và kéo về mâm. Nhưng anh vẫn cố vớt vát: "Thì cũng để mọi người biết tôi là ai đã chứ, họ chưa biết tên tôi”. Khuôn mặt đỏ ửng kèm tràng cười khùng khục ra chiều thích thú. Rồi lần nhà hàng nổi trên sông, rồi lần ngồi quán bia cỏ, lần ngồi cùng đám bạn thời THPT… Câu nói "Tôi là em bác…” lại khiến anh "nổi tiếng” đến bất ngờ. Lần hội lớp, một anh làm ở mỏ đá bạo miệng vặc: "Ông đến đây để gặp bạn bè hay để khoe mẽ danh gia vọng tộc. Tôi chỉ biết ông tên là Mem. Bạn cùng lớp một thời thôi. Đừng đem ai ra mà lòe chúng tôi…”. Ôi trời, hôm đó chả như ong vỡ tổ. Anh đỏ mặt, tía tai định "sòng phẳng” với bạn kia. May cô giáo chủ nhiệm và các bạn can kịp thời, không thì to chuyện…
Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Cũng có lúc anh tỉnh táo để kể về người mà anh nhận là "em bác ấy”… Thật ra, "bác ấy" cũng chỉ biết anh là người em đồng hương, họ xa "bắn 8 tầm đại bác”. Nhưng vì muốn thêm phần sang trọng cho bản thân nên anh đã vịn vào. Lại những tràng cười vang lên. Cuộc gặp mặt hôm nay của nhóm anh T. lại có thêm câu chuyện để bàn luận. Ôi trời, "Tôi là em bác…”. Hay thật.
Bùi Huy
(HBĐT) - Sau mấy sự kiện liên quan đến đời sống của cả gia đình tôi như mẹ học xong thạc sĩ chuyên ngành, công việc của bố ít cơ động hơn và nhà tôi đã xây xong ngôi nhà mới phía Tây thành phố, dịp này cả nhà được về quê nội chơi. Một công đôi việc, cũng lần này, cả nhà sẽ cố mời để ông ra thành phố sống cùng gia đình tôi. Mẹ tôi thì bảo: "Cả đời sống cặm cụi nơi rừng núi, về già cần an nhàn cùng con cháu. Nếu về dưới này dễ chăm sóc ông hơn”. Bố tôi trầm ngâm: "Từ hồi bà nội mất, ông cũng chếnh choáng… Dù ở cùng chú Hai nhưng bố là con cả, bố muốn được ở cùng ông”…
(HBĐT) - Mùa này, sau thời gian hoa ban nở trắng rừng Tây Bắc là tiếng ve ngân inh ỏi trong các tán lá. Ve kêu là nắng nóng, oi bức khiến người và trâu, bò chỉ muốn náu trong bụi cây mà thở. Ấy thế mà bà Hon vẫn lên đây từ sáng sớm. Chẳng có năm nào bà quên mang theo nải chuối chín trong vườn, ít xôi nếp gói lá chuối, vài quả ớt đỏ. Người không hiểu tưởng bà thắp hương cho người thân. Người hiểu chuyện thì trầm ngâm nhớ lại chuyện xưa, chuyện một thời của người dân miền núi Tây Bắc chưa được giải phóng...
(HBĐT) - Mùa này cũng đã là mùa biển gọi bằng tiếng sóng xô bờ, dào dạt, xuyên qua không gian, vào đất liền và đánh thức những nỗi niềm, khát vọng. Phía xa kia là cát trắng, biển xanh, là những con tàu hướng khơi xa hòa mình trong biển cả quê hương đẹp giàu. Tình yêu biển là khôn cùng…
(HBĐT) - Đêm nay trăng rằm sáng quá. Mùa này ít mưa nên bầu trời quang đãng, ông Kỷ không sao ngủ được. Bọn trẻ con bảo chắc ông nội "nghiện” xem Champions League đấy. Bà thì bảo chắc hồi chiều ông uống trà đặc. Chỉ mình ông Kỷ biết, tất cả đều từ nhịp đập xốn xang bên ngực trái. Lạ thật, đi siêu âm nhìn chỉ thấy mạch máu với cơ vậy mà suốt hơn 40 năm qua, cứ đến những ngày cuối tháng 4, trái tim ông lại thấp thỏm…
(HBĐT) - Cứ mỗi khi đâu đó vang lên câu hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng/ lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng/Ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông/ Ba mươi năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công.…” lại khiến lòng rạo rực cùng không khí ngày 30/4/1975. Ngày đất nước thống nhất, Bắc - Nam liền một dải; ngày cả nước xuống đường hân hoan chào mừng, ngày mà ai cũng thấu hiểu câu ca "vui sao nước mắt lại trào”…
(HBĐT) - Xăng tăng giá. Hường dửng dưng. Hường lôi đôi giày thể thao New Balance 574 Classic ra để đi bộ đến cơ quan. Hôm đầu trời mưa lâm thâm, từ nhà đến cơ quan chưa đến cây số nên chẳng gặp người quen nào. Hôm sau bắt đầu thấy có vài người bàn tán và nhìn theo. Rồi một hôm, Hường thấy phía sau lưng mình có một chiếc xe ô tô cứ bám theo. Biết thế cô vẫn đi chậm. Chiếc xe ấy đỗ hẳn lại, đợi đến khi Hường rẽ vào cổng cơ quan mới phóng vút qua.