(HBĐT) - Thấy ông ấy đi họp lớp về mà mặt cứ như đeo bị, bà D. dường như đoán ra chuyện gì không vui. Bà tếu táo để xóa đi nỗi u ám trên khuôn mặt ông:

- Nay không gặp người yêu cũ à? Gì mà rầu rĩ thế. Hôm nọ thì chờ từng ngày diễn ra hội lớp, rồi cười nói kể về mọi người say sưa lắm cơ mà…

- Bà chỉ được cái suy diễn. Người yêu gì… Đầu hai thứ tóc rồi mà còn nhận định lung tung. Ông dỗi dằn…

Nói không vui là không đúng. Vui lắm. Bạn bè thời thanh xuân mới lớn, một thời vô tư, trong sáng. Đúng là đã lâu lắm rồi mới có cuộc hội khóa, hội lớp này. Đông, sôi động và có chút ồn ào. Bạn cũ gặp nhau, dù ai cũng trung tuổi nhưng như thấy mình trẻ lại, phơi phới. Gặp hồn nhiên ôn lại chuyện xưa, cái thời mà mọi lối rẽ đều cảm thấy hanh thông, dễ dàng. Kể cho nhau những ngày sau khi ra trường, đi học, lập nghiệp và gây dựng cuộc sống. Ai cũng mừng vì cả lớp đều khỏe mạnh, vui vẻ, dù có người không có cơ hội đi học chuyên nghiệp, chỉ gắn bó với nghề nông. Người có điều kiện và người không có nhiều điều kiện cũng chẳng có khoảng cách gì. Cả lớp đã đến thăm và tặng quà gia đình bạn S. gia cảnh còn chút khó khăn; thăm một số thầy cô tuổi cao, sức yếu sinh sống gần đó. Cũng đã có một quỹ có ý nghĩa của lớp được lập với phần chủ trì, đóng góp của một số bạn có "máu mặt” (cả lớp chỉ nêu chung chung vì các "mạnh thường quân” không muốn lộ diện).

Bà cười nhẹ và đưa ông cốc nước cam mát lành. Ánh mắt ưu tư của ông đã bớt dần đi nhưng tâm tư thì vẫn còn… Câu chuyện ông kể cùng bà chính là việc gặp lại bạn V., một người bạn cũ giờ đang "lên như diều” ở tỉnh nọ. Nói luôn, V. không phải bạn cùng lớp nhưng lại khá gắn bó với gia đình ông, với lớp ông. Hồi V. mới lên chỗ học THPT, chưa tìm được nhà trọ, đang bối rối vì trời đã sâm sẩm tối thì chính bố ông (lúc đó là trưởng ban phụ huynh học sinh của lớp) đã mời bạn ấy đến nhà ông ở gần 2 tuần. Lý do "vì nhà bác cũng có con trai học cùng khóa với cháu, nhà gần trường, khá thuận cho cháu đến lớp”. Cậu ấy đến với gia đình ông khá tự nhiên và thoải mái như vậy. Cũng trong những ngày không dài đó, V. đã được bà nội ông chữa cho căn bệnh hen và bệnh ghẻ bằng lá cây rừng. Hồi đó ai cũng trẻ, vô tư nên đón nhận mọi chuyện chăm sóc cũng khá tự nhiên. Sau này, khi V. ra ngoài trọ, thỉnh thoảng bạn ấy cũng đến chơi thăm gia đình. 2 lớp học gần nhau nên 2 người cũng có trao đổi bài vở, tài liệu học hành. Cũng có lần ông được bạn ấy đèo xe đạp về nhà chơi. Rồi học và học, rồi ra trường, công việc, gia đình… Bao thứ tít mù vây quanh…

Câu đầu tiên, bạn ấy nói: Nghe nói cậu khá lắm hả. Sự nghiệp, danh vọng? Khuôn mặt bạn ấy đầy đặn, hồng hào rung rung theo từng nhịp trò chuyện. Nói chuyện có chút xíu mà phải chạy ra ngoài mấy lần vì có điện thoại. Tiếng nói khá to ngoài hành lang: "Để về tôi ký… Đã bảo đang bận việc, không gọi mà. Các cậu làm ăn hay thật. Bảo đối tác kia xem trước hợp đồng đi nhé”. Bao ánh mắt nhìn V. với nhiều câu hỏi khác nhau. Sau khi hỏi thăm về gia đình nhau V. hứa hẹn: "Nếu không có gì đặc biệt có dịp tôi sẽ đến thăm gia đình ông… Mà nhà ông có ở gần trung tâm thành phố không, con cái thế nào?”. Sau khi nghe ông tâm sự rằng: Cán bộ tỉnh lẻ, làm ăn chân chỉ hạt bột nên chỉ có căn nhà nhỏ ở ngoại ô thôi. Nói chung cuộc sống chẳng "ông nọ, bà kia”, chẳng vương giả gì; còn các con học hành làng nhàng, giờ làm ngoài thôi, ánh mắt của V. lộ vẻ thất vọng. V. lắp bắp: Thế mà tôi tưởng… Trước khi gặp bạn, tôi nghe nói bạn "khá” lắm mà… Sao lại thế…

Từ lúc đó V. không vồn vã hỏi thăm chuyện trò gì với ông nữa. Anh ta còn đang bận trò chuyện, chúc tụng nhóm "víp” đã nổi với những hứa hẹn về các dự án tại tỉnh. Thật ra cũng chẳng nên buồn…

Bà cười xòa, an ủi: Cũng chả quan trọng gì đâu ông ơi. Cuộc sống vốn vậy. Xung quanh còn đầy bạn chân thành cơ mà. Riêng em, em cũng chả buồn trách "thái độ” ứng xử đó của ông V. làm gì. Vui lên...

Bùi Huy


Các tin khác


Hè về bâng khuâng lũy tre làng

(HBĐT) - Làng tôi nằm ven sông, con sông đã đi vào ký ức tuổi thơ của thời trẻ thơ. Lũ chúng tôi thời đó có người đã hy sinh ở chiến trường Quảng Trị, người còn lại cũng ngoài 80. Phía bờ sông là lũy tre làng xào xạc khi gió lào thổi về.

Những người mẹ...

(HBĐT) - Vẫn nhớ lần đầu khi đến các Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia: A1 (Điện Biên), Trường Sơn, Đường 9 (Quảng Trị), Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên (Hà Giang), hay đọc các trang viết về những lần đi bốc mộ đồng đội ở Nghĩa trang Đức Cơ (Gia Lai) qua trang ký của nhà văn Đoàn Tuấn…

Cha và con

(HBĐT) - Một hôm, vợ chồng thằng cả có lời: - Xoan trên đồi đã cao lắm rồi bố ạ…Tôi biết như thế là nó muốn làm nhà, ra ở riêng. Người xem ngày giờ cho tôi động thổ là lúc tỉnh táo, tuy lúc lẩn thẩn nhớ nhớ, quên quên. Vốn là người chẳng tin vào tâm linh, tôi biến ông thành thứ mặt nạ che mắt gia đình.

Hè về lại nhớ mo cau

(HBĐT) - Bà nội từ vườn bước vào, trên tay lỉnh kỉnh mấy cái tàu cau vẫn còn tươi. Bố phụ bà lọc bỏ phần cuống và lá, còn lại phần thân rồi mang ra nắng phơi cho khô. Lúc thấy bà cầm tàu cau đi vào sân trong đầu tôi đã hiện lên hình ảnh những chiếc quạt mo cau xinh xắn, dễ thương vào mỗi dịp hè, mất điện bà vẫn thường hay lấy ra phe phẩy tạo làn gió mát.

Tình xưa

(HBĐT) - Đêm ở biển hóa ra còn lặng lẽ hơn ở làng quê. Lâu lắm tôi đã không còn hứng thú viết về tình yêu, cũng chẳng khoái viết về biển, sóng cứ ì oạp thì mặc sóng, tôi lết đôi dép tổ ong, tay đút túi quần bước đi, chưa bao giờ thấy cuộc đời nhàn nhã và thư thái đến thế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục