(HBĐT) - Đêm ở biển hóa ra còn lặng lẽ hơn ở làng quê. Lâu lắm tôi đã không còn hứng thú viết về tình yêu, cũng chẳng khoái viết về biển, sóng cứ ì oạp thì mặc sóng, tôi lết đôi dép tổ ong, tay đút túi quần bước đi, chưa bao giờ thấy cuộc đời nhàn nhã và thư thái đến thế.


Bỗng dưng nghe tiếng cậu bạn gọi với phía sau, tia sáng từ đèn flash của máy ảnh sáng lóe:

- Có cái gì đấy?

- Anh nhìn kìa...

 - Gì?

- Dấu chân.

- Tưởng gì.

- Nhưng mà in trên cát đẹp, cả chỗ này chỉ có một dấu chân.

- Chắc người ta quên xóa.

 - Không, chắc tại người ta thấy đẹp không nỡ dẫm vào.

Tôi lại gần, bàn chân này đẹp thật, Hải ngắm lại hình ảnh trong màn hình máy ảnh rồi cười bảo khéo là chân người tiền sử, hay hoa hậu chiều nay vừa xuống bãi này tắm. Tôi vốn chẳng ưa mấy thứ phù phiếm mà cũng thấy thích. Những ngón chân chúm chím, bàn chân vừa vặn, chắc của một thân hình đầy đặn xinh xắn. Trước khi về, tôi nhìn quanh thấy chiếu thẳng vào trong kia là cột đèn của Buy Way số 2, coi như là một cái mốc trong cõi biển trời, cát, đêm cái gì cũng mênh mông vô định.

          Mới là 24h, Hải nghe điện thoại ai đó rồi rủ tôi ghé vào một quán nước ven biển. Đêm đến, những cái ô được tháo xuống, tầm nhìn thoáng đãng hơn, trông ai cũng hồ hởi đón những ngọn gió biển tươi tắn. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế trong góc khuất vì không có lý do gì để tham gia vào câu chuyện của những người xa lạ. Được một lúc thì hiểu ra từ nãy đến giờ là câu chuyện có một cái lắc vàng bị rớt ở quãng trên kia, mò mãi cũng không thấy. Những người ngồi quanh chiếc bàn và mấy trái dừa tươi cứ tiếc rẻ, họ hết trách móc cái cổ tay thon quá, chiếc lắc quá lỏng lẻo, giá vàng đang lên rồi đến cái tiệm kinh doanh gì đó của cô gái kia làm ăn phát đạt... Khuôn mặt cô thông minh đến độ ghê gớm nếu như không có một đôi môi mềm mại đủ giữ lại một nét hiền hòa. Bỗng dưng lúc ấy, như một sự an ủi, cũng có khi là vô cớ:

- À, mình nhận ra bạn rồi, bao lâu rồi bạn vẫn vậy không khác tí nào.

Tất cả nhìn về phía tôi bất ngờ rồi xôn xao cười nói, những cái vỏ dừa đã bị hút cạn nước lại lắc lư theo tiếng cười, chắc một vài người hứng chí đã quên béng là nó đã hết nước. Cứ thế, chúng tôi cuốn vào những câu chuyện không một chút băn khoăn về nhau, mọi người bắt đầu bị đánh bạt ra rìa bằng chuyện sắp có cơn bão đầu mùa, giá hải sản, giá thuê phòng. Cô gái  ấy cũng chẳng cần hỏi tên tôi là ai trong số danh sách bạn bè trên facebook, chúng tôi không nhớ đang nói với nhau những gì, nói năng chủng chẳng chả ăn nhập gì. Vậy mà, hai cái nick chát đang sáng đèn, những dòng tin nhấp nháy qua lại, nhưng những dòng tin nhắn xưng hô trống không: "Chập tối còn ra đó đứng đúng không?”, "sao biết”, "thấy vết chân, phải không?”, "không biết, chắc vậy”, "chân đẹp thế nên đoán người cũng đẹp”, "đẹp bình thường nhưng mà hơn em 9x đang ngồi cạnh đấy”. Mọi người bắt đầu lục tục đứng dậy giành nhau trả tiền, xin số, hẹn hò vu vơ, chúng tôi không chào nhau vì đèn xanh ở nick chát vẫn sáng, sóng 3G ở bãi biển khá mạnh.

Sớm lắm, lúc ấy cát vẫn còn giữ được dấu chân đêm qua thì nàng đã kịp tạo nên một tuyệt tác khác trên cát. Tôi đứng cách đó mấy bước chân như để giữ một khoảng lặng yên ả cho tâm hồn nàng. Những biểu tượng cảm xúc vẫn nhảy nhót trên màn hình điện thoại. "Còn nhớ nơi đây không”, "còn…”, "sao ngày ấy vội vã thế?” ,"là sao”, "không sao, giờ cũng chưa muộn mà”, "ờ, muộn rồi sắp nắng rồi mà”, "chưa muộn chuyện khác cơ, hiểu chứ?”, "hơi hiểu”. Nàng khoác một chiếc áo mỏng, khoác như là để nói với lòng mình rằng tất cả chưa vội vã. Tôi ngồi xuống phía sau lưng nàng nhẹ nhàng, phía trước là bức tượng người con gái đẹp đang hiện ra trên nền bình minh ửng hồng phía biển.

Nắng lên dần, hửng sáng phía biển, chiếc áo khoác mỏng của nàng như chỉ đánh lừa được bóng đêm, giờ nó như đang đồng lõa với ánh bình minh mà trong suốt. Người con gái đẹp tôi đã từng gặp, những thân hình nóng bỏng đã từng tạo dáng trên nền biển xanh nhưng vẻ đẹp mịn màng, thùy mị mà đoan trang kỳ thực quá hiếm gặp. Nàng giật mình khi quay lại, một phút ái ngại nhìn xuống thân thể mình như vừa bước lên từ biển cả, những hạt nước vừa bay lên nhường lại cho những đường nét được phủ kín hơn 30 năm trời.

- Thế ngày xưa nói gì với em anh còn nhớ không?

- Không nhớ.

- Là nếu em đánh rơi mất một thứ gì dù có phải lên rừng xuống biển anh cũng đi tìm bằng được cho em.

- Nhưng giờ anh nghĩ lại rồi, anh sẽ ở lại giữ thứ quý giá hơn vật quý giá vừa đánh rơi đó, anh không dại dột như nó mà bỏ em đi.

Nói là vậy nhưng sớm mai đoàn của tôi vẫn phải trả phòng để về thành phố. Mấy ngày qua, ở bờ biển này, tôi đã gặp lại một tình cũ bằng sự tự huyễn hoặc của hai người. Tôi thả hồn mình vào những nụ hôn gấp gáp, những cuộc hẹn hò của cái thời yêu đương vụng dại, nàng tự trách mình rằng ngày ấy đã không chọn tôi.

- Anh có định đền bù cho ngày xưa không? Ngày đó em nghĩ về đàn ông là những người cho em một bờ vai, nhưng giờ em không cần bờ vai nào cả, em chỉ cần một người đàn ông nhẹ nhàng.

- Sao em không muốn dựa, phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng luôn cần mà.

- Vì nếu dựa vào họ em sẽ bị lệ thuộc, vì thế nên đời em mới sai lầm, người ta đã bỏ em đi khi em mạnh mẽ không lệ thuộc vào họ nữa.

Tôi đã có lúc ngờ rằng nàng nhầm tôi với ai nhưng cũng bởi tôi đã bước chân sâu quá vào câu chuyện mà chúng tôi tự vẽ ra ở bãi tắm này. Chúng tôi cứ trôi đi tựa như tìm thấy nhau và sắp phải thêm một lần ly biệt. Sớm nay, tôi gửi một tin nhắn cuối cùng: "anh sẽ đi tìm cái lắc cho em, nếu không tìm được anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa”. Nhắn xong, tôi tắt 3G rồi xếp hành lý lên xe. Hình như, phải đến nửa đêm hôm đấy, khi tôi bật kết nối trở lại, bỗng điện thoại vang lên một tin nhắn cũ cách đây 13 tiếng: "Em đã tìm được nó trong vali, hóa ra lúc ấy em không mang nó ra biển, em hay quên thật đấy, cảm ơn số phận đã cho em gặp lại anh, để em nhớ được lại nhiều điều”, " kiss you, mong gặp lại anh vào ngày gần nhất”.

Ồ, thì ra ở đây có một mối tình, có thể là tự huyễn mà cũng có thể là có thật đó, vì đầu óc lu bù thế nào mà chúng tôi không nhớ ra.

Truyện ngắn của Bùi Việt Phương

Các tin khác


Hè về bâng khuâng lũy tre làng

(HBĐT) - Làng tôi nằm ven sông, con sông đã đi vào ký ức tuổi thơ của thời trẻ thơ. Lũ chúng tôi thời đó có người đã hy sinh ở chiến trường Quảng Trị, người còn lại cũng ngoài 80. Phía bờ sông là lũy tre làng xào xạc khi gió lào thổi về.

Những người mẹ...

(HBĐT) - Vẫn nhớ lần đầu khi đến các Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia: A1 (Điện Biên), Trường Sơn, Đường 9 (Quảng Trị), Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên (Hà Giang), hay đọc các trang viết về những lần đi bốc mộ đồng đội ở Nghĩa trang Đức Cơ (Gia Lai) qua trang ký của nhà văn Đoàn Tuấn…

Cha và con

(HBĐT) - Một hôm, vợ chồng thằng cả có lời: - Xoan trên đồi đã cao lắm rồi bố ạ…Tôi biết như thế là nó muốn làm nhà, ra ở riêng. Người xem ngày giờ cho tôi động thổ là lúc tỉnh táo, tuy lúc lẩn thẩn nhớ nhớ, quên quên. Vốn là người chẳng tin vào tâm linh, tôi biến ông thành thứ mặt nạ che mắt gia đình.

Hè về lại nhớ mo cau

(HBĐT) - Bà nội từ vườn bước vào, trên tay lỉnh kỉnh mấy cái tàu cau vẫn còn tươi. Bố phụ bà lọc bỏ phần cuống và lá, còn lại phần thân rồi mang ra nắng phơi cho khô. Lúc thấy bà cầm tàu cau đi vào sân trong đầu tôi đã hiện lên hình ảnh những chiếc quạt mo cau xinh xắn, dễ thương vào mỗi dịp hè, mất điện bà vẫn thường hay lấy ra phe phẩy tạo làn gió mát.

Chuyện đời thường: Bạn bè

(HBĐT) - Thấy ông ấy đi họp lớp về mà mặt cứ như đeo bị, bà D. dường như đoán ra chuyện gì không vui. Bà tếu táo để xóa đi nỗi u ám trên khuôn mặt ông:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục