(HBĐT) - Vẫn nhớ lần đầu khi đến các Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia: A1 (Điện Biên), Trường Sơn, Đường 9 (Quảng Trị), Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên (Hà Giang), hay đọc các trang viết về những lần đi bốc mộ đồng đội ở Nghĩa trang Đức Cơ (Gia Lai) qua trang ký của nhà văn Đoàn Tuấn…
Bao điều thiêng liêng, ý nghĩa ùa về trong lòng. Đất nước hòa bình rồi, gió đã thôi mang mùi đạn bom, trời xanh, mây trắng; không còn thấy những vệt pháo, vệt tên lửa đỏ trời như mùa đông năm 1972 trên bầu trời quê nhà… càng thấm thía về những hy sinh vô bờ của những người con đất Việt trên chiến trường trong các cuộc kháng chiến và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xen lẫn và ùa về đồng hành, liên tưởng trong lòng chính là hình ảnh những người mẹ, người chị, người vợ… cùng đất nước đi qua các cuộc chiến tranh. Họ đẹp, ấm áp và hiên ngang trong cuộc sống đời thường; tha thiết, trữ tình và lấp lánh trong thơ, trong nhạc, trong hội họa, phim ảnh…
Có gia đình nào trên đất nước này mà không có con, em tham gia, đóng góp công sức, máu xương cho ngày toàn thắng Mùa xuân năm 1975… Cho nên vẫn còn nhớ hình ảnh bà, mẹ năm nào, ngồi âm thầm hàng đêm, mỗi chiều về bên hiên nhà, ngoài ngõ sau ngày các anh lên đường nhập ngũ. Những giọt nước mắt âm thầm chảy vào trong để người lên đường an tâm, vững bước "chân cứng đá mềm”. Những năm tháng chiến tranh… nơi tiền phương, có sự gian khổ hy sinh, vất vả của người chiến sỹ, còn nơi hậu phương là nỗi trăn trở, đau đáu, phấp phỏng chờ đợi cùng tháng năm. Mẹ ngóng con, vợ chờ chồng. Và họ chính là điểm tựa vững vàng để "người ra trận” yên tâm chắc tay súng. Bởi họ, ở hậu phương cũng "ba đảm đang” tay cày, tay súng, bảo vệ xóm làng, chăm lo nhà cửa, nuôi dạy con nên người. Ở đất nước mình, từ Bắc vào Nam, có gia đình nào không là một phần của cuộc kháng chiến hàng chục năm đằng đẵng ấy. Vì thế, sự hy sinh không thể đo đếm và những người mẹ như một tượng đài bất tử bởi những chịu đựng, hy sinh vô bờ bến. Một thi sỹ nào đó đã khái quát hình ảnh người mẹ tảo tần chịu khó và rất giàu đức hy sinh qua câu: Mẹ đang gánh ra giữa đồng/ Rạ chẳng nặng mà nặng nhiều vì gió”. Hay: "Mấy cuộc chiến tranh mẹ gánh cùng một lúc/ Chiến tranh bao giờ chấm dứt/ Nếu một đứa con của mẹ không về” (Hữu Thỉnh). Người mẹ miền Bắc, người mẹ miền Trung, người mẹ Nam Bộ… cùng dân tộc đi qua các cuộc chiến tranh bằng bản lĩnh và đức hy sinh không gì có thể đo đếm nổi. Trong cuộc sống hòa bình hôm nay, mỗi khi nghĩ về những người mẹ, người chị, trong góc tâm hồn của mỗi người không thể nào quên những câu thơ, câu hát "Ba lần tiễn đưa con, hai lần khóc thầm lặng lẽ, các anh không về, mình mẹ lặng im” (Đất nước - Tạ Hữu Yên - Phạm Minh Tuấn). Trong cuộc đời mỗi người, thật hạnh phúc khi đến với mỗi vùng miền đất nước để được biết, cảm nhận và gặp gỡ được những tấm lòng, những tấm gương sáng ngời của những người mẹ Việt Nam anh hùng. Xin một lần được đến Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng ở trên đỉnh núi Cấm (thuộc thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) để được thắp nén hương thơm thành kính dâng lên bao bà mẹ Việt Nam đã tần tảo, chịu thương chịu khó, dâng hiến tất cả vì Tổ quốc. Để được biết nhiều hơn những nỗi đau thầm lặng vô bờ bến và đức hy sinh cao cả của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ (Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam) có 9 con trai, 1 con rể và 2 cháu ngoại đã hy sinh trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Một người mẹ có tên tuổi, địa chỉ cụ thể, nhưng tượng trưng cho bao hình tượng của người Mẹ Việt Nam: Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Hay một "Huyền thoại mẹ” của Trịnh Công Sơn: Đêm chong đèn ngồi nhớ lại/ Từng câu chuyện ngày xưa Mẹ về đứng dưới mưa/ Che đàn con nằm ngủ/ Canh từng bước chân thù… Hay người mẹ trong bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện: "Sợi tóc màu mây trắng/ Kể tôi nghe ngày xưa mẹ đưa cơm qua vách cấm”... Bao bà mẹ quên đi nỗi đau riêng để cùng đất nước đi đến ngày toàn thắng.
Chiến tranh khốc liệt đã qua đi, nhưng nỗi đau, mất mát do chiến tranh để lại vẫn hiện hữu trong nhiều gia đình. Nhiều người mẹ mòn mỏi mong tìm được một phần xương cốt của con trở về với Đất mẹ. Cũng vì thế mà mỗi đêm tháng 7 - tháng tri ân những Anh hùng liệt sỹ, như xoa dịu bớt nỗi đau của những người mẹ cùng năm tháng. Bên nhà hàng xóm, câu hát về Mẹ Việt Nam lại vang lên như nhắn nhủ, như sẻ chia, tâm tình: Mẹ ơi, mẹ như dòng sông nắng/ Mẹ ơi, mẹ như Trường Sơn/ Mẹ sinh người lính, thủy chung vẹn tròn/ Mẹ như mây trắng, như cánh lá sen/ Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi! (Khúc hát ru của người mẹ lính - An Thuyên).