(HBĐT) - Làng tôi nằm ven sông, con sông đã đi vào ký ức tuổi thơ của thời trẻ thơ. Lũ chúng tôi thời đó có người đã hy sinh ở chiến trường Quảng Trị, người còn lại cũng ngoài 80. Phía bờ sông là lũy tre làng xào xạc khi gió lào thổi về.

 

Gió lào thổi rạc bờ tre

Mới nghe giọng nói đã nghe nhọc nhằn

Chính trong sỏi đá, đất cằn

Nên yêu thương mới sâu đằm đó em.

Dưới mái tre mát rượi, bao cuộc đời đã sống, những niềm vui, nỗi buồn dưới lũy tre làng vẫn mãi lấp lánh trong ký ức tuổi thơ. Đến bây giờ đi xa, bóng tre xanh trùm lên mái rạ, âm thanh rì rào gọi bình minh, tiếng thì thầm lắng đọng lúc đêm về cồn cào trong nỗi nhớ.

Thời giặc giã, tre là lũy, là thành, là người bạn thân của nhà nông đánh giặc giữ làng:

Thân gầy guộc lá mong manh

Mà sao nên lũy, nên thành tre ơi!

Tre đã góp phần che chở bao người cán bộ đến nằm đất ngủ sương lấy lũy tre làm hầm che chắn để cán bộ hoạt động trong cảnh bí mật nằm gai nếm mật. Bom đạn giặc dội xuống, cày xới ruộng đồng, tre bị bật gốc:

Tre bị bật gốc, rễ vẫn cắm sâu

Cây vẫn tươi xanh càm đậm màu sắc lá

Vẫn rì rào gió nhẹ đêm hè

Ôm trọn xóm làng giấc ngủ dân quê

Mùa hè, thời tiết nắng nóng, tôi trở về quê trong cái hầm hập gió lào mà nhớ những năm xưa mẹ già đêm hè ngồi dưới lũy tre hóng mát, tay phe phẩy chiếc quạt nan để xua bớt cái nóng của làng quê của thời chưa có điện. Nay trở về quê, lũy tre dày đã được xén bớt để mở rộng đường làng được đổ bê tông đi lại thuận tiện mới thấy được sự phát triển của quê hương.

Trăng vàng soi sáng xuống làng đã ngày càng đổi mới, đời sống được ấm no, đủ đầy. Trong làng đêm về sáng bừng đường làng. Chiều hè, gặp cơn mưa rào khí trời bỗng mát mẻ. Theo cha đem nơm và bó đuốc ra bờ sông giăng soi bắt cá bống đem về cho mẹ làm kho mặn là món đặc sản cho miền quê trong những bữa cơm hè.

Sự phát triển nông thôn theo hướng đổi mới cây trồng, chăn nuôi nên thu nhập hàng năm nhiều gia đình đạt triệu phú, tỷ phú. Tháng 7 - tháng tri ân những liệt sỹ đã nằm lại nơi chiến trường, nghĩa trang đầu làng đỏ nến, hương thơm mà nhớ những bạn cùng trang lứa đã hy sinh ở thành cổ Quảng Trị. Hè về, nhớ thương lũy tre làng lại nhớ bạn cũ mà nhắc nhở chúng ta gắng sống vì người đã đi xa.


Tản văn của Văn Song


 

Các tin khác


Tình xưa

(HBĐT) - Đêm ở biển hóa ra còn lặng lẽ hơn ở làng quê. Lâu lắm tôi đã không còn hứng thú viết về tình yêu, cũng chẳng khoái viết về biển, sóng cứ ì oạp thì mặc sóng, tôi lết đôi dép tổ ong, tay đút túi quần bước đi, chưa bao giờ thấy cuộc đời nhàn nhã và thư thái đến thế.

Chuyện đời thường: Bạn bè

(HBĐT) - Thấy ông ấy đi họp lớp về mà mặt cứ như đeo bị, bà D. dường như đoán ra chuyện gì không vui. Bà tếu táo để xóa đi nỗi u ám trên khuôn mặt ông:

Mùa hạ đất Mường

(HBĐT) - Tôi không sinh ra trên đất Mường nhưng điều ấy cũng đâu làm tôi mất đi những ấn tượng đẹp với mảnh đất này. Hoà Bình ôm trọn một khúc sông Đà thơ mộng nhất, tựa lưng vào những ngọn núi thiêng, ngoảnh mặt ra đón lấy hừng đông và biển cả. Dù được lý giải bằng khái niệm "địa văn hóa” hay "địa chính trị” thì cũng đều nhận ra một điều thú vị: Hòa Bình bao giờ cũng là miền đất ấm.

Mùa hè không muộn

Truyện ngắn của Bùi Huy 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục